"1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hiếm hoi mà Jeno phải ở văn phòng làm việc đến khuya, tới tận khi người khác đã ngủ xong mấy giấc rồi mà công việc còn chưa hẳn đã ổn thoả. Sản phẩm mới của anh đang trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt, còn xí nghiệp may hiện đang hợp tác với nhiều thương hiệu lớn, dự án chồng chất thành tập. Công việc bộn bề đổ dồn vào cùng một lúc. Khoảng thời gian bận rộn thế này lâu rồi mới lại tìm đến anh.

Bức bối tháo bung hai cúc áo sơ mi để lộ ra vòm ngực rắn, đôi mắt khô khốc vì nhìn màn hình máy tính quá lâu. Jeno đánh tay lái xe ra khỏi công ty tiến vào đường bao trở về nhà. Chốc lát anh lại mở điện thoại lên xem, như đang mong chờ tin tức từ ai đó. Vậy mà mãi cái vật dụng điện tử này chẳng có lấy động thái gì, ngoài hai ba thông báo mã giảm giá từ ứng dụng mua sắm...

Con đường về đêm vắng lặng trở nên u tịch, khiến anh nhớ cậu biết bao. Mới xa cậu có chút xíu anh đã không chịu nổi, sau này nếu đi công tác nhất định phải bưng cậu đi cùng.

Cạch

Jeno đóng cổng chính bên ngoài rồi đỗ xe vào chuồng. Cả tối anh chưa ăn gì, về nhà úp mì vậy.


Biết trước rằng khả năng cậu đang đợi mình sẽ không xảy ra, nhưng anh vẫn hy vọng, hy vọng khi mở cánh cửa kính kia sẽ thấy bóng dáng Jaemin cau có mắng anh làm việc quá giờ...

Ngôi nhà thực sự đang sáng đèn.

"Jaemin!.."

Chỉ có dàn đèn led vàng ở trong và trước nhà đang rực sáng, mọi thứ còn lại đều đi vào trạng thái ngưng hoạt động. Không gian yên ắng chào đón anh.

Tuy vậy thì anh vẫn thấy ấm áp cõi lòng, vì cậu bật đèn lên để soi đường cho anh... Ngó qua gian bếp nhỏ, trên bàn ăn để sẵn cơm và các món ăn kèm.

Lồng ngực trống trải được lấp đầy bằng tình yêu, khoang bụng trống trải được lấp đầy bằng đồ ăn tình yêu của anh nấu.

[Anh hâm nóng lại rồi ăn]

Jeno mân mê tờ note mỉm cười tuân lệnh. Anh ăn uống, dọn dẹp trong trạng thái "đầy pin", khoé môi cong cong cứ thế kéo lên một đường.

Xong việc đem mình đi tắm rửa sạch sẽ, bước ra tinh thần sảng khoái thêm mấy phần.

Jeno khẽ khàng vặn mở cửa phòng ngủ, bạn anh chắc đang say giấc nồng.

Chăn bông dày trùm trên người Jaemin thành một cục xốp phồng núng nính, hai bàn tay mũm đan vào nhau để trước ngực. Nghe hơi thở đều đều của cậu như ru anh thảnh thơi sau cả ngày dài. Không nhịn được ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng xoa má Jaemin, cúi xuống hôn lên vầng trán cậu.

Yêu em.



Cậu đêm nay bỗng nhiên lại thính ngủ chẳng như mọi ngày ta yên giấc ta, mặc kệ đất trời xoay chuyển.

Có lẽ là do nhớ nhung ai đó. Cả tối đắn đo muốn hỏi anh mà không nỡ phiền anh làm việc, cứ ngoan ngoãn chờ đợi tới đêm khuya khoắt. Màn trời thả ra màu đen tuyền tĩnh lặng, ếch nhái lộp ộp kêu, bộ phim truyền hình cậu thích cũng không giữ nổi cặp mí mắt muốn sập vào nhau.

Viết tờ giấy nhớ để lên bàn ăn cho anh rồi trèo lên giường đánh một giấc. Ghim trong đầu lời tự nhắc, thấy anh về, phải gắng bật dậy chào anh một câu. Người cậu thương không thấy cậu chờ sẽ cô đơn.

"Jen.."

"Anh về rồi à, có mệt không?"

Làm anh khá bất ngờ, không nghĩ mèo lười siêng ngủ có ngày tự thức vì vài tiếng động nhẹ.

"Không, vì có em ở đây rồi"

Bao nhiêu năm không thay đổi. Chiếc quạt gió của riêng anh, cậu thổi đi những nhọc nhằn. Vì có Jaemin ở đây rồi, mệt mỏi đều tan mau.

Nửa mơ nửa tỉnh vẫn nghe anh nói không sót chữ nào. Jaemin lơ mơ mỉm cười, ngẩn ngơ nhớ về chuyện gì đó. Cuối cùng chớp chớp mắt hai cái vực tỉnh tinh thần, dụi mặt vào lòng bàn tay to lớn vui vẻ đáp lại lời anh.

"Jeno này"

"Xin lỗi vì giờ mới nói với anh"

"Em yêu anh"

"Nhất trên đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro