3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra nói đi vệ sinh là như này của cậu sao Jaemin?"

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau thu hút sự chú ý của cả hai. Jeno mỉm cười khoanh tay đứng dựa người vào tường, trên mặt không hề có một biểu cảm nào. Sau gáy cậu cứng đờ, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Jaemin nhanh chóng đẩy Haewon ra rồi chạy về phía Jeno. Trong đầu cậu bây giờ là hàng đống câu hỏi. Cậu ấy có nghe thấy không? Những gì Haewon nói liệu cậu ấy có nghe thấy không?

"Ồ Jeno đó à? Lâu lắm rồi mới gặp lại." Haewon nhếch mép nhìn hắn. "Tôi có một thứ muốn cho cậu biết. Sao? Hứng thú muốn nghe không?"

Cậu nghe vậy liền không để Jeno kịp trả lời đã nhanh chóng nắm tay hắn đi ra ngoài. Jaemin đi cạnh hắn trên hành lang dài, kí ức về Haewon cũng mờ đi nhưng điều đáng sợ bây giờ là từ lúc rời khỏi nhà vệ sinh, Jeno không hề nói một tiếng nào, chỉ im lặng đi về phía trước. Cái không khí ngột ngạt làm cậu nhịn không được phải nhẹ giọng mở lời trước.

"Jeno xuống kiếm tớ hả?"

"Đúng vậy. Tỉnh dậy không thấy cậu đâu nên có chút không vui."

"Xin lỗi cậu."

Jeno mỉm cười rồi đưa tay sờ mái tóc cậu. "Không sao."

"Cậu đừng quan tâm lời của Haewon nhé. Cậu ta chỉ muốn gây sự vậy thôi." Nhìn nụ cười của Jeno làm cậu liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đôi vai căng thẳng của Jaemin được thả lỏng và nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ khoác tay hắn đi vào lớp.

Buổi học trên trường cũng đã kết thúc, Jaemin mở cửa vào nhà, dù có hơi cô đơn nhưng bù lại sống một mình không ai quản lí muốn làm gì cũng được khiến cậu có chút thoải mái tự do. Chiều nay không phải đến trường nhưng cậu vẫn phải đi làm. Jaemin nấu đại gói mì ăn cho xong bữa rồi đến chỗ làm.

Hết 12 là sẽ lên đại học mà cậu thì lại không có tiền, muốn học đại học là thế nhưng làm sao Jaemin có đủ khả năng chi trả học phí đây. Ngay cả việc học như hiện tại cậu cũng đã phải chắt chiu từng chút vào việc mua đồ dùng khác để có khoảng dư đóng tiền học. Nếu cậu có nói cho Jeno biết, chắc chắn hắn sẽ trả tiền cho cậu không một chút do dự nhưng Jaemin sẽ không làm thế rồi, cậu không thể tự yêu cầu một điều như vậy từ người mình thích.

Jaemin đã làm việc không ngừng nghỉ và tiết kiệm tiền nhất có thể nhưng lạ thay, khoản tiền nó chỉ vẫn dừng lại mà không hề tăng lên. Sống ở đất Seoul này thì với một đứa còn là học sinh tự đi làm kiếm sống mà không một ai phụ cấp như cậu việc có dư giả là một điều không thể. Jaemin nhìn số dư tài khoản ngân hàng mà buồn chán, chỉ thở thôi cũng đã mất tiền.

Tiền thuê nhà hàng tháng phải trả rồi tiền nước, tiền điện,... đã lấy đi rất nhiều số tiền dành dụm được. Tuy là thế cậu vẫn không thể để bản thân chết đói nên phải mua đồ ăn hay phải sắm sửa quần áo không nhiều cũng phải một hai bộ. Truớc áp lực tự kiếm sống, ngoài việc cố gắng chịu đựng thì Jaemin không hề có sự lựa chọn nào khác.

Tiếng leng keng của chuông cửa đã kéo Jaemin về thực tại. Người nhân viên phục vụ tiếp theo bước vào trong phòng dành cho nhân viên trên người là mồ hôi nhễ nhại vì phải chạy bàn liên tục. Cậu mỉm cười ngại ngùng chào hỏi rồi đeo tạp dề lên người, chỉnh sửa tóc tai gọn gàng, Jaemin đi ra quầy pha chế bắt đầu công việc của mình.

Quán cafe Jaemin đang làm dù có là bất cứ khung giờ nào đi chăng nữa cũng đều đông khách, nên việc cứ phải xoay qua xoay lại trong quầy liên tục khiến cậu dù có mệt đến đâu cũng không kịp nghỉ tay. Vị khách cuối cùng trong ngày đã rời đi cũng là lúc quán đến giờ đóng cửa, Jaemin uể oải vào phòng thay đồ để cởi bỏ đồng phục. Cậu tạm biệt chị quản lí rồi rời khỏi quán thì cùng lúc nhận được một tin nhắn.

[Chào Na Jaemin]

Là tin nhắn của Haewon, cậu cau mày và nhanh chóng xoá đi rồi lướt xuống tìm kiếm tên của Jeno. Cả hai hay gặp mặt hơn là nhắn tin nhưng nếu có tin nhắn của hắn thì chắc chắn Jaemin phải trả lời liền dù là ở bất cứ nơi đâu. Nhìn thấy những tin nhắn mà Jeno để lại, một nụ cười đã nở trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu.

Đang tủm tỉm cười với tấm ảnh chụp mặt của Jeno vừa gửi, cậu đang chuẩn bị gõ tin trả lời lại thì màn hình hiện lên có cuộc gọi đến. Jaemin nhìn tên rồi thở dài chán nản, cái tên này vẫn không muốn buông tha cho cậu. Đó là cuộc gọi của Haewon, do dự một lúc Jaemin đành nhấn nút trả lời.

"Sao lại không trả lời tin nhắn tôi chứ?"

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Jaemin chính là chán ghét tên này đến tận xương tuỷ, sao cứ phải ám cậu đến thế.

"Haha chỉ muốn hỏi cậu đang làm gì thôi mà xem ra cũng khó."

"Nếu không có gì thì tôi cúp."

"Bình tĩnh nào. Thế cậu đã suy nghĩ về lời tôi nói chưa? Cậu không quyết định nhanh thì tôi sẽ đưa cho cậu ta xem liền đấy."

Jaemin thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi, không thể ngờ cậu ta lại trơ trẽn đến như vậy. Chỉ vì đã nắm thóp được điểm yếu mà bất chấp đe doạ muốn cùng cậu lên giường. Không để tâm đến những lời hắn nói, Jaemin liền cúp máy rồi nhét thẳng vào túi. Cậu đi bộ về nhà với tâm trạng rất lộn xộn, lỡ Haewon gửi thật thì phải làm sao? Jeno mà thấy được, cậu chắn chắn sẽ tiêu đời. Jaemin đan hai tay vào nhau mà lo lắng đến bước chân cũng chậm đi vài bước.

Khu dãy trọ cậu sống cách chỗ làm không xa, nó là một khu vực ảm đạm sầm uất, như thể một phần dư sẽ bị phá bỏ nhanh chóng. Những ngôi nhà cũ kĩ, chật chột, nhỏ bé chen chúc nhau. Nhà của Jaemin nằm ở cuối dãy, cậu tra chìa khoá vào ổ khoá. Ngay khi vừa bỏ giày lên kệ, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.

"Cậu giờ mới về sao?"

"Jeno?" Jaemin ngạc nhiên vì giờ hắn đang ở nhà cậu, mặc dù không phải lần đầu nhưng nếu hắn có đến chơi thì sẽ luôn nhắn tin thông báo trước với cậu. "Sao trễ rồi cậu còn đến vậy?"

"Tôi muốn gặp Jaemin thôi." Jeno bỏ ly cafe lên bàn rồi ngẩng đầu nhìn cậu, lời nói phát ra vô cùng điềm đạm.

Từ lúc làm bạn cậu và hắn đã đưa cho nhau chìa khoá dự phòng nên muốn ra vào lúc nào đều có thể được nhưng chỉ có Jaemin là hay đến nhà hắn còn Jeno thì rất hiếm khi.

"Sao cậu không báo trước với tớ là sẽ đến vậy?" Jaemin cởi áo khoác ngoài rồi lại gần ngồi cạnh hắn.

Jeno không trả lời liền mà từ từ lấy điện thoại trong túi rồi dơ lên trước mặt cậu nghiêng đầu mỉm cười. "Tôi có nhắn mà."

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự nguy hiểm, Jaemin vội vàng lấy điện thoại của mình kiểm tra thì đúng thật. Jeno không chỉ nhắn một lần mà là rất nhiều lần, hắn chính là rất ghét việc cậu không trả lời hay trả lời chậm tin nhắn của hắn và Jaemin luôn biết rõ điều đó.

"Tớ...tớ xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu." Jaemin nhanh chóng cúi đầu, hai tay chống lên đùi đến nhịp thở cũng không thể đều.

Jeno liền cười thoả mãn rồi tiến gần đến chỗ cậu, đưa tay vén nhẹ tóc ra sau tai rồi mân mê từng sợi tóc. Trái lại với thái độ bình tĩnh của hắn thì Jaemin lúc này chỉ ngồi im, cậu đã run đến nỗi không dám thở mạnh. Điều khiến cậu sợ nhất chính là để hắn tức giận với mình nên những điều hắn muốn hay yêu cầu dù nó có vô lí đến đâu Jaemin chắc chắn sẽ phải chấp thuận và không bao giờ được phép chống đối.

Tối hôm đó Jeno đã ngủ lại nhà cậu, sáng hôm sau cả hai đi học cùng nhau. Vừa đặt chân đến cửa lớp hắn liền bị gọi lại, Haewon từ đâu đi tới khoác lấy vai Jeno kéo đến hành lang rồi thì thầm gì đó với hắn. Mặc dù cũng tò mò nhưng Jaemin phải vờ như không quan tâm mà đi về chỗ trước.

Hai người nói chuyện bên ngoài một lúc lâu mà Jeno vẫn chưa vào lớp làm cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi. Không biết cái tên Haewon kia có bép xép cái gì linh tinh không. Đến khi tiếng chuông vào lớp kêu lên, hai người mới thôi mà đi về lớp, Jeno ngồi vào chỗ rồi lấy sách vở ra làm bài tập. Bên cạnh, Jaemin đã rối như tơ vò, cậu rất muốn hỏi hắn hai người đã nói chuyện gì nhưng không hiểu sao không thể mở lời được.

Nhận ra ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm Jeno mới quay qua khó hiểu nhìn cậu. "Có gì sao Jaemin?"

"À không có gì đâu mà học xong tớ qua nhà cậu nha."

"Được thôi."

Nhìn biểu cảm vẫn vui vẻ của Jeno, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cái tên kia vẫn chưa nói gì, giờ thì có thể yên tâm hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro