Chap 3: Na Jaemin, sau này tôi nuôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện trong phòng nghỉ của đội bóng rổ vẫn chưa kết thúc. Na Jaemin kinh hoảng nhìn xung quanh rồi muốn phá cửa chạy ra ngoài, không may rằng chân cậu ngắn lại chạy không bằng Lee Jeno nên bị hắn bắt được, kéo về chỗ cũ.

Dáng vẻ bây giờ của hắn thật xấu xa, vừa nheo mắt vừa ấn cậu xuống thành tư thế quỳ trước mặt mình, "Chạy cái gì mà chạy? Không vui sao? Bao nhiêu người đang đứng xếp hàng đợi tôi chơi, cậu còn giả vờ gì chứ?"

"Tôi cầu xin cậu đấy, trong bao nhiêu người đó không có tôi..." Jaemin lưng dựa sát vào tường, áo trắng đã dính đầy bụi bặm, giọng điệu thảm thương.

"Tại sao cậu mãi vẫn không buông tha cho tôi vậy, tôi cũng đâu có dụ dỗ cậu…"

"Cậu có." Lee Jeno nâng tay rồi xốc áo đồng phục cậu lên, bàn tay to lướt từ thắt lưng lên trên, ánh mắt dọa người.

"Cậu nói cậu không dụ dỗ tôi... Vậy còn chuyện cởi hết quần áo, lộ chỗ dâm đãng mà tôi xem được, vậy thì tính là gì?"

Na Jaemin sợ, ánh mắt cậu đỏ lên rồi cúi đầu, đụng phải thứ đang gồ lên trong quần của Lee Jeno, da đầu tê buốt.

"Cậu từ thành phố lớn tới, tại sao lại cứ để ý đến một kẻ nhỏ bé như tôi?... Nếu, nếu ông Lee biết được...ƯM!"

Lời còn chưa nói hết thì dương vật đã cạ cạ ngoài miệng cậu, một ít mùi da thịt cậu vô tình nếm được. Cả người Na Jaemin cứng còng ngay lập tức.

"Tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp. Ông trời cũng không quản được tôi, chẳng lẽ còn tới lượt cậu hay sao?" Lee Jeno bóp quai hàm cậu, mặt hầm hầm lên. Jaemin đau đến ngừng thở, hắn chỉ cười nhạt, nhấn đầu cậu xuống, dương vật thô to kia liền nhét trọn vào miệng cậu.

Ban đầu còn đau, Jeno gằn giọng dạy cậu cách thu răng lại, từ từ đầu lưỡi mềm mại kia như bắt được nhịp điệu. Từng chút từng chút khoái cảm dần tụ lại, không bao lâu sao hắn liền thoải mái, khẽ rên lên một tiếng.

Jaemin ngạc nhiên, mặt đỏ bừng bừng. Cậu cẩn thận nuốt cây thịt kia vào thật sâu, đã vậy Jeno còn cố đẩy vào thêm nữa khiến cổ họng cậu muốn nổ tung. Cậu khó chịu muốn chết, tiếng 'ưm, ưm' vụn vỡ tràn ra ngoài.

Jeno thở hổn hển, động eo ra vào. Tay chỉ cần vươn xuống một xíu là bắt được vật đang bán cương kia của Jaemin, xóc lên xóc xuống vài cái. Cậu lắc người muốn trốn, nước mắt trong suốt lã chã rơi xuống ngẩng đầu nhìn hắn ở phía trên.

Jeno cười, cơn hứng tình khiến mặt hắn hơi đỏ lên, miệng hé mở thở dốc lại sinh ra mê hoặc lòng người, gợi cảm vô cùng.

Xấp xỉ bằng thời gian hút một điếu thuốc thì hắn mới bắn, tinh dịch nồng đậm hoàn toàn rót vào cái miệng hồng hồng của Jaemin.

Cổ họng cậu đau đớn giật giật mấy cái muốn ói ra, hắn thấy vậy liền nắm eo cậu nhấc lên ngồi trên người hắn, thấp giọng dịu dàng dụ dỗ, "Jaemin ngoan, em nuốt xuống đi, nuốt rồi tôi không bắt nạt em nữa..."

Jaemin nhợn họng, do dự rồi cũng bấm bụng nuốt vào, thực quản cậu chạy lên chạy xuống, thật sự nuốt hết.

Jeno thấp giọng cười, đè trên người cậu rồi mút da thịt mang mùi sữa thơm tho của cậu. Cảm xúc không kiềm nén được, Jeno cách một lớp quần áo mà liếm lên đầu vú, Jaemin giật mình không dám cử động, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Jeno tìm khăn giấy lau rồi kéo quần lên, ôm cậu ngồi ở trên đùi im lặng.

Ngồi không lại ngứa ngáy miệng quá, sờ túi quần thì chẳng thấy hộp thuốc lá đâu. Hắn cúi đầu vuốt tóc cậu, sờ da thịt mát lạnh sau gáy, "Tại sao lại đi quay loại phim như vậy?"

Cậu không nói mà chỉ vùi đầu vào vai hắn, nắm mu bàn tay bị trầy xước. Da thịt chỗ đó bong lên rướm máu, Lee Jeno nhìn thấy liền kéo cái tay kia ra, nhét vào túi áo khoác của mình.

"Bỏ yên tay em ở đó cho tôi, trả lời đi." Jeno vỗ vào mông cậu, tay hắn vừa to vừa ấm, mùa đông kiếm được người ấm áp như vậy quả là thích.

"Nhà tôi thiếu tiền." Jaemin nhỏ giọng nói, mệt mỏi ngả đầu lên vai Jeno.

"Ba tôi lên thành phố rồi sau đó không có tin tức gì nữa, tôi nghe hàng xóm nói... Ông ở đó đã lập gia đình mới, làm gì cần đứa con như tôi nữa... Người ta đến được nơi hạnh phúc như vậy, mấy ai còn muốn về... Nếu không dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi của bà nội tôi, có lẽ tôi cũng không sống được đến ngày hôm nay."

Jeno siết chặt tay, một lúc sau mới lên tiếng, "Quay mấy lần rồi?"

Giọng điệu như thẩm vấn phạm nhân vậy.

Jaemin chán nản nói, "Một lần, còn cái hẹn ở tuần này nữa... Tiền... Rất nhiều... Bà nội tôi bệnh, không thể không uống thuốc, không ăn cơm..."

"Lá gan em cũng to thật đấy."

Thanh âm của hắn bình thản khiến người nghe không đoán ra được tâm tư, "Bị tôi chơi thì không vui nhưng bị người khác nhìn thì sẽ sung sướng đúng không?"

"Không phải vậy!" Jaemin giương mắt lại bị ánh mắt lạnh như băng của Jeno khiến cậu lí nhí, "Tôi có đeo mặt nạ lúc quay, người kia đến giờ vẫn không biết mặt tôi."

Hắn quay đầu nhìn cậu, "Không sợ người khác nhận ra sao?"

"Chỉ có cậu thôi, tôi... Tôi đã lộ mặt đâu." Na Jaemin mù mờ nói rồi đột nhiên nhớ ra cái gì, ngồi thẳng lưng, "Cậu, làm sao cậu biết được cái bớt của tôi?"

Lee Jeno không nhìn Jaemin nữa, "Chuyện gì mà tôi không biết cơ chứ."

Cái bớt kia là hắn tình cờ thấy được.

Khi đó hắn mới về cái trường này, trong giờ học vô tình làm rớt bút qua chỗ cậu, lúc cúi người xuống áo đồng phục bị cạnh bàn móc lại cho nên lộ ra cái bớt.

Lúc đó cậu liền vội vàng kéo áo lại, Jeno vốn đã nhìn thấy nhưng cũng chẳng nghĩ tới một ngày lại dùng nó để đe dọa cậu. Vết bớt đỏ kia màu thật đẹp, hắn chỉ nhìn một lần đã ấn tượng sâu sắc.

Jaemin nhúc nhích rồi bò xuống ngồi bên cạnh hắn. Jeno nằm xuống ghế dài.

"May mà em may mắn được quay bởi ông anh họ tôi. Nếu không thì mọi chuyện phức tạp hơn nhiều đấy." Jeno duỗi đôi chân dài của hắn ra gác lên đùi cậu còn lắc lắc mấy cái, "Anh tôi học ở khoa Điện ảnh mà thất nghiệp mấy năm, đi quay mấy thể loại phim như vầy kiếm tiền. Bữa hôm đó ổng rủ tôi qua bên ổng rồi đưa mấy đĩa phim ổng mới quay cho tôi. Tôi vừa xem một chút thì nhận ra đó là em."

Hai đùi Jaemin tê dại dưới sức nặng của chân Jeno, "À... Thì ra là như vậy..."

Mặt cậu rất buồn, hắn thấy vậy liền ngồi dậy tiến tới mang hơi nóng theo. Jaemin quay đâu tránh đi hướng khác nên hắn nắm lấy cằm cậu kéo lại, trên mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt.

Nụ hôn lần này của hắn không hề mạnh bạo, chỉ là một cái chạm nhẹ lên môi cậu.

Ánh mắt hắn sa sầm sau đó lại hiện lên tia ấm áp nhè nhẹ, "Na Jaemin, sau này tôi nuôi em.

Cậu nhướng lông mày lên, trái tim như có ai chạm một cái, hô hấp cũng ngừng lại. Jaemin há hốc mồm muốn nói gì đó thì tiếng chuông tan học reo lên cắt đứt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro