Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno mỗi ngày đều cảm thấy mặt mình dày ra một chút.

Buổi sáng, Jeno đều đến công ty giải quyết công việc, anh phải đi làm kiếm tiền để nuôi Jaemin cùng hai bảo bối nhỏ, buổi tối lại mặt dày vin vào cớ muốn gặp con để đến nhà cậu. Sau một trận khóc nháo của Minmin, Jeno thành công vào được nhà cậu và rời đi sau khi cậu và con say vào giấc ngủ.

Hana biết Jeno đã tìm được Jaemin cũng mừng cho anh, nghĩ đến Minhyung, cô tự hỏi không biết anh đang làm gì?

Quả thật người tính không bằng trời tính. Chuyện tìm được Jaemin, Jeno cũng không hề báo về Lee gia, anh vẫn còn giận Lee phu nhân nhẫn tâm chia cắt cậu và anh chỉ vì cái hôn ước quỷ quái kia. Thế mà trưa hôm nay, một người đàn ông thành đạt có nét hao hao Tổng giám đốc công ty JJ xuất hiện ở sảnh công ty.

- Xin chào, tôi muốn gặp Lee Jeno.

Lễ tân mải ngắm nhìn nên nhất thời quên mất trả lời. Lee Minhyung không kiên nhẫn lặp lại lần nữa khiến cô giật mình.

- Xin lỗi, ngài có hẹn trước không a?

- Tôi là anh trai của Lee Jeno phiền cô thông báo một tiếng.

Lễ tân còn chưa kịp gọi điện thông báo cho thư ký Tổng giám đốc thì Cha Seung từ phía ngoài đi vào, nhìn thấy nam nhân liền bước lại hỏi.

- Tôi có thể giúp gì cho anh ?

Lễ tân nghiêm túc trình bày sự việc cho Cha Seung, hắn nhìn Minhyung rồi tự giới thiệu.

- Chào anh, tôi là Cha Seung, là giám đốc ở đây. Xin hỏi quan hệ của anh và Tổng giám đốc Lee Jeno là gì? Và anh đến đây có chuyện gì không ?

Minhyung nhìn Cha Seung rồi cũng đưa tay ra bắt lấy.

- Tôi là anh ruột của Jeno, tôi có việc tìm em ấy và Hana.

Cha Seung nhìn người trước mặt giống Jeno sáu bảy phần lại biết cả Jeno và Hana thì chắc chắn không sai được, người này chính là anh trai của Jeno.

Cha Seung từng nghe Hana kể qua, không lẽ người này đến vì Jaemin sao?

Cha Seung dẫn đường cho Minhyung lên phòng Tổng giám đốc, Lee Jeno cùng Kim Hana đang bận tối mắt vì công việc thật sự quá nhiều. Cha Seung đẩy cửa bước vào, Jeno vẫn chưa nhìn lên lần nào.

- Jeno.

Lee Jeno khựng bàn tay lại ngước mặt nhìn lên.

- Anh.

[.]

Cha Seung rời khỏi phòng Tổng giám đốc nhường chỗ cho anh em Lee nói chuyện.

- Anh đến đây có việc gì ?

Sau sự việc kia, Jeno dường như có ác cảm với chính người thân của mình. Anh đã tìm được Jaemin nhất định không để ai chia cắt anh và cậu thêm lần nào nữa.

Minhyung nhìn đứa em trai đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng nhẹ giọng đáp.

- Jeno, em đã tìm được Jaemin chưa?

- Anh hỏi làm gì?

Bỗng chốc dâng lên chút khó chịu, Jaemin của anh không ai được phép đụng tới. Chỉ được phép là của mình anh.

- Anh chỉ muốn hỏi thăm. Lần này anh đến đây vì muốn hỏi chuyện của Hana.

Jeno im lặng không trả lời Minhyung nhấn nút gọi thư ký. Mà thư ký của anh đâu ai khác ngoài Kim Hana.

Hana vừa bước vào cửa phòng Tổng giám đốc liền đụng phải ánh mắt của Minhyung, Hana có chút bối rối.

- Hana.

Giật mình vì cách xưng hô thân thuộc, ánh mắt cô thoáng xao động.

- Hai người ra ngoài nói chuyện đi. Đây là công ty.

Jeno thừa hiểu anh trai mình đã nhận ra Kim Hana liền lên tiếng đuổi người. Gì chứ, anh còn phải tranh thủ làm việc để còn về nhà với Jaemin đó.

Minhyung im lặng kéo theo Hana, cô vẫn im lặng không nói gì chỉ đi theo phía sau.

- Hana?

Minhyung ngồi đối diện Hana nhìn thẳng vào cô. Gọi là câu hỏi nhưng so với câu khẳng định có khác là bao ?

Hana không đáp lại anh, bản thân cô không biết nên bày ra dáng vẻ gì cho đúng. Vốn Minhyung cũng không đợi cô trả lời liền tiến tới ôm cô vào lòng. Miết nhẹ cằm rồi hôn lên môi cô. Gương mặt thay đổi nhưng cô đúng là Hana của anh rồi.

Cánh môi mỏng trượt dần xuống phía dưới, trước mặt cô anh chưa bao giờ che dấu mình. Chỉ vì với anh, cô cũng chính là ngoại lệ duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro