Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đang ở siêu thị mua sắm vật phẩm cho gia đình. Cậu năm nay đã hai mươi sáu nhưng nhan sắc vẫn tươi trẻ. Nếu nói cậu chỉ mới mười tám, hai mươi chắc có lẽ là vẫn rất nhiều người tin đi.

Jaemin mua rất nhiều thứ, không biết sao hôm nay cậu lại muốn mua nhiều thứ đến vậy, và những nguyên liệu cậu mua đều là để chế biến cho người cậu yêu.

Bất giác nghĩ đến người kia, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ đau thương. Người kia đã ba năm rồi không gặp. Người ấy liệu có nhớ cậu không?

Jaemin cứ mãi thẫn thờ suy nghĩ không biết đã đến lượt mình thanh toán, phải đến khi khách hàng phía sau lưng nhắc nhở cậu mới hoàn hồn.

Điện thoại trong túi đổ chuông, Jaemin tay xách nách mang hàng hoá thực phẩm vừa mới mua bỏ vào xe rồi lấy điện thoại ra nhanh chóng trả lời. Là bác quản gia của gia đình.

- Dạ, con nghe nè bác.

Park quản gia nghe Jaemin trả lời liền không giấu nổi vui mừng mà gấp gáp.

- Jaemin, nhị thiếu gia về rồi. - Nhị thiếu gia đang trên đường trở về.

Jaemin nghe thấy bác quản gia nói nhị thiếu gia trở về liền vui mừng hỏi lại.

-Lee Jeno về ạ, con về ngay đây.

Jaemin vội vã lái xe về nhà. Là Lee Jeno đã về. Cuối cùng anh ấy cũng đã về rồi.

Jaemin vừa lái xe vào cổng liền lập tức chạy vào nhà. Ở trong phòng khách, hình bóng ấy mãi mãi cậu không bao giờ quên được.

Là Lee Jeno.

Jaemin đứng chôn chân ở cửa, người cậu chờ đợi đã trở về nhưng cậu không dám bước tới cũng không dám lên tiếng, chỉ đứng lặng yên nhìn bóng lưng của anh.

Lee Minhyung nhìn thấy Jaemin đã về lại đứng yên ở cửa liền lên tiếng.

- Jaemin, em về rồi à? Em xem ai về này.

Jeno nghe anh trai mình gọi liền quay lưng về sau. Anh thấy Jaemin đứng ở cửa. Một cảm xúc thoáng nhẹ qua. Gương mặt anh mong nhớ bao năm qua đang đứng ở trước mắt. Nhưng giờ người ta là vợ của anh trai anh, Na Jaemin là anh dâu của anh.

Jeno mỉm cười, cất tiếng chào hỏi Jaemin.

- Anh Jaemin, lâu quá không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?

Câu hỏi dường như quan tâm nhưng tràn đầy xa lạ, khách sáo. Jeno không còn gọi cậu là Jaeminie, là bảo bối nữa rồi.

Mỉm cười đáp lễ, Jaemin trả lời Jeno.

- Anh vẫn khoẻ. Em cũng khoẻ chứ? Sao đi lâu vậy không về nhà?

"Nhà sao?" Jeno nhếch môi. Nhìn Jaemin càng ngày càng nhuận sắc, có lẽ là đang rất hạnh phúc đi.

Lee Jeno quay sang nhìn Lee Minhyung liền nói tiếp.

- Lần này em trở về có mang theo một người.

Lee Minhyung cười cười trả lời.

- Là ai thế? Em cũng lớn rồi. Cũng nên yên bề gia thất.

Jeno đưa mắt nhìn Jaemin thấy cậu đang nhìn mình, vừa mở miệng định nói gì đó thì một tiếng trong trẻo non nớt vang lên.

- Papa.

Jaemin giật mình nhìn xuống thấy con trai đang ôm lấy chân mình. Cậu cúi xuống bế con lên rồi hôn vào má con một cái.

- Papa, chú này là ai vậy?

Cánh tay nhỏ xíu của Minmin chỉ về phía Lee Jeno, Jaemin chưa kịp nói gì thì Lee Minhyung đã lên tiếng trước.

- Minmin, đây là chú ba con. Không được hỗn

Minmin "Vâng" một tiếng rồi bỗng nhiên chìa tay về phía Lee Jeno làm Na Jaemin giật mình.

-Bế.. chú ba bế con.

Tất cả mọi người trong nhà nhìn thấy một màn này thì hết sức ngạc nhiên. Minmin từ nhỏ đã rất khó gần đặc biệt là với người lạ. Thậm chí cả Lee Minhyung cũng ít khi ẵm được con, vậy mà bây giờ lại chủ động đòi Lee Jeno bế mình.

Jeno đưa tay bế Minmin vô tình chạm trúng tay Jaemin khiến cậu giật mình đưa mắt nhìn anh. Jeno nhìn cậu, tâm anh xao động. Minmin là con trai của Jaemin với anh trai anh.

Thấy Jeno và Jaemin ngẩn người nhìn nhau, Minhyung hắng giọng khiến cả hai giật mình. Jeno bế Minmin, bé con hai mắt chớp chớp nhìn anh rồi đưa tay vuốt má Jeno.

Jeno mỉm cười với Minmin rồi cúi xuống hôn lên má bé con một cái, bé con thật sự rất giống Jaemin.

Jaemin vẫn ngẩn người nhìn Jeno cùng Minmin. Minhyung liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Lần này em về sẽ ở nhà luôn chứ?

Lee Jeno cười nhẹ.

- Vâng. Em sẽ về nhà luôn. Em có đưa một người về. Vợ sắp cưới của em.

Ba chữ "vợ sắp cưới" đập vào tai Jaemin. Cậu có chút nhói trong lòng. Minhyung cười tươi.

- Vậy người ấy đâu sao em không đưa về nhà luôn.

Jeno vừa nói vừa nhìn phản ứng của Jaemin.

- Em ấy hơi mệt nên em đưa em ấy đến khách sạn rồi về đây trước. Với lại về đây em ấy cũng không giúp được gì lại phiền Jaemin.

Jaemin bấu chặt bàn tay mình cố gắng kiềm chế, giọng run run.

- Có gì phiền đâu chứ. Đều là người một nhà.

Minhyung cười xoà.

- Phải, mấy năm qua nhờ có Jaemin mà Lee gia ổn định hơn rất nhiều. Lee gia giao cho Jaemin quản lý anh cũng yên tâm ra ngoài làm việc.

Na Jaemin mỉm cười.

- Đó là việc em nên làm. Hai người ngồi nói chuyện, em đi sắp xếp một chút.

Jaemin đứng dậy ôm lấy Minmin đang ngồi với Jeno rời đi. Từ phía sau lưng, cậu chỉ nghe được Minhyung đang hỏi han anh về người vợ sắp cưới. Jaemin nhanh chóng bước vội để không phải nghe thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro