Chap 14: Người trong căn phòng đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy Lim Semi lẻn vào phòng của hắn, Jeno vốn dĩ đang ngủ chợt cảm giác được như có ai chạm vào, mở mắt thấy ả đã nằm gọn trên giường. Hắn thất thần đẩy ả ra, ngấu nghiến trong cổ họng ba chữ.

- " Cút ra ngoài. "

Semi thấy hắn có vẻ giật mình, khuôn mặt bình thường chỉ vốn thấy hắn lạnh lùng đáng sợ, không ngờ có ngày cô được nhìn thấy cảnh hắn sợ hãi đến mức giật mình, lộ ra vẻ đáng yêu. Ả lăn ra ôm bụng cười ha hả như bị điên, được một lát không thở kịp mới thôi. Tiếng đàn bà vui vẻ trong căn phòng ấy truyền sang phòng cậu, căn nhà có tiếng đàn bà mới thực sự đúng là một gia đình hoàn hảo. Jaemin bước ra ban công nhìn lên trời, cảm nhận từng ngôi sao đang thi nhau le lói cả bầu trời đen. Nhắm mắt hưởng thụ từng cơn gió lạnh.

- " Chỉ còn một tháng nữa thôi, Jeno, tôi sẽ chờ đợi thêm một tháng nữa. "

Cậu tự thì thầm một mình, cũng có chút mong mỏi, hắn có thể nghe thấy lời cậu nói.
.
.
.
.
Sáng hôm sau đã thấy ả đứng trong bếp, trong nhà có phụ nữ nên đồ ăn lênh láng cả một bàn. Jeno đi xuống đã thấy cậu ngồi ở đó, chậm rãi bước đến, sợ Jaemin vì chuyện hôm qua mà né tránh.

- " Em dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng đi. "

Lim Semi niềm nở như một bà bán hàng ăn sáng đang rao ngoài chợ, Jeno thấy mặt cô ta là ngán ngẩm, bước thẳng ra cửa không quay đầu lại. Jaemin thấy thế cũng chỉ ăn vài miếng, đủ chờ hắn rời đi rồi cũng đứng dậy. Semi tất nhiên không chịu khoanh tay đứng nhìn, công sức của cô ả cả một buổi sáng.

- " Jaemin, anh có phải đang rất tò mò gì không? "

- " Ý cô là gì? "

- " Người trong căn phòng đó. "

Jaemin biết Semi đang có ý nói về người nào, quay lại nhìn ả.

- " Anh ta dám để cô vào phòng đấy, quả thật cô cũng không phải dạng vừa. "

- " Anh ấy không để tôi vào thì tôi tự có cách, anh muốn biết không? "

Jaemin nhìn ả, ánh mắt thăm dò xem ả muốn gì. Nhưng nghĩ lại bản thân cậu cũng sắp rời khỏi đây, cậu cũng không muốn biết thêm gì nữa, với cậu như vậy là đủ. Suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục đi ra cửa.

- " Chẳng lẽ anh không tò mò vì sao anh ấy muốn có anh sao? "

- " Cô biết cũng không ít nhỉ. "

- " Đàn bà đều có giác quan mà. Tiếc là anh không có cơ hội cảm nhận được. "

- " Cô muốn gì? "

- " Chẳng muốn gì cả, đơn giản chỉ muốn giúp anh tỉnh ngộ chút thôi. "

- " Tôi trước nay chưa cần ai giúp, vả lại tôi cũng không muốn dây dưa với anh ta. Nếu cô thích thì cứ giữ lấy, tôi tất nhiên sẽ không làm phiền. "

- " Tuỳ anh. Tôi chỉ là đang giúp anh thôi, không chừng sau này anh sẽ hối hận không kịp. "

Semi bước lại về bàn ăn, ung dung thưởng thức bữa sáng. Ả biết có người còn nóng lòng hơn. Jaemin quay đi với vô vàn suy nghĩ. Người đó là người như thế nào, tại sao cô ta lại biết. Ngay cả hắn cũng xem như thứ gì đó rất quan trọng mà đối xử với cậu như người xa lạ.
.
.
.
.
Trên đường về nhà, Jaemin ghé qua quán bar ngày đó. Nơi lần đầu tiên cậu gặp được Jeno. Tiếng nhạc đập xập xình, cậu ngồi ở quầy bar gọi một chai rượu tây. Rót một ly gần đầy, tự thì thầm rồi uống cạn.

- " Chúc mừng sinh nhật Jaemin. "

Từng dòng rượu nóng bỏng chảy trong dạ dày như đốt hết bao khó chịu trong lòng cậu, cảm giác thật thoải mái. Cứ thế mà hết luôn chai rượu lúc nào không hay. Một tay chống lên thái dương, một tay xoay xoay ly rượu trước mắt, tự mỉm cười như một kẻ điên tình.

Bỗng đằng sau có một luồng ấm áp đặt lên một bên eo, quay sang đã thấy một tên đàn ông đang đưa tay lần mò cơ thể cậu. Trong mơ màng của hơi rượu với ánh đèn nhấp nháy ở quán bar, Jaemin thấy hiện lên khuôn mặt của hắn đang gần kề bên anh, dần dần trao nhau một nụ hôn. Mãi đến một lúc sau khi không còn thở được nữa mới buông ra. Cậu nhìn lại chợt giật mình, là một gã đàn ông xa lạ, không phải hắn. Vội vàng rời đi để mặc gã ngơ ngác không hiểu gì.

Jeno hôm nay về rất sớm, định tạo cho cậu một bất ngờ vì đã sớm biết ngày hôm nay là sinh nhật cậu, muốn nhân dịp này mà làm lành thì vô tình nhìn thấy cậu bước vào quán bar. Không có chỗ đỗ xe nên mãi lúc sau Jeno mới có thể tiến vào, liền bắt gặp cảnh tượng cậu đang hôn người đàn ông khác. Đến khi cậu rời khỏi mới trực tiếp phẫn nộ, tay đấm lên vách tường, rỉ ra từng giọt máu.

- " A... tay anh làm sao vậy? Để em đi lấy hộp ý tế băng cho anh. "

Ả thấy hắn ngoài cửa bước vào, trên tay vẫn chảy ròng ròng từng giọt máu, liền chạy ra ôm lấy tay hắn xem xét vết thương. Nhưng lúc này chẳng ai có thể vướng chân được hắn, một phát vung tay khiến ả suýt ngã nhào ra nền đất, khuôn mặt cắt không còn tí máu, đi thẳng về phòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro