Chap 60: Hai bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jehan và Na Minhi đầy tháng vừa xong liền bị bố chúng mang đi quân khu.

Mặc cho Lee phu nhân cực lực phản đối, lần này Lee Jeno nói gì cũng không theo ý bà nữa, đóng gói vợ và hai bé cưng vác đi luôn.

Hai búp bê trắng mũm mĩm, tuyệt đối là sự kiện mới lạ trong quân khu. Vì thế người tới cửa nhà nườm nượp không ngớt, đều là tới thăm bọn trẻ.

Thậm chí lãnh đạo trực tiếp của Jeno cũng tới rất nhiều lần, bất kể đàn ông hay phụ nữ đều yêu thích hai đứa trẻ đáng yêu không buông tay. Có lúc, một mình Jaemin lo không xuể sẽ có rất nhiều người cướp để dỗ dành.

Sức khỏe Jehan và Minhi rất tốt, bị ôm từ ở nhà ông bà xuống quân đội của bố cũng không xuất hiện phản ứng lạ đất lạ nước. Jeno thở phào một hơi, tóm lại mẹ anh không còn lý do bắt Jaemin và bọn trẻ về nhà lại rồi.
.
.
.
.
Lúc Minhi sáu tháng thì bắt đầu mọc răng. Hai cái răng trắng bé tí hễ cười là lộ ra, đặc biệt khiến người yêu thích. Jehan thì tới sau sinh nhật mới rề rà mọc răng, còn mọc từng cái một. Em gái đã cắn đồ được rồi, nhóc còn dùng lợi mài từ từ. Thế nên người thường hay tới thăm đều rất dễ dàng phân biệt Jehan và Minhi.

Hơn nữa không biết Jehan giống ai, hễ cười là mặt lại xuất hiện hai lúm đồng tiền. Jeno thường nhân lúc Jaemin không chú ý, len lén đứng trước giường con trai dùng đầu ngón tay khẽ chọt, trong lòng lại tiếc nuối lạ lùng, cái món này rõ ràng nên có ở bé gái, sao con gái không có mà con trai lại có hai cái này, công chúa quá đi!

Thậm chí có đoạn thời gian thiếu tá Lee sợ con lớn lên sẽ tự ti, mất bao công sức chọc con gái cười, nhéo mặt người ta, muốn làm ra hai cái đồng điếu trên mặt con gái. Có điều cuối cùng vẫn là tuyên bố thất bại.

Minhi biết nói cũng sớm hơn Jehan, qua sinh nhật, bố, ba, chú, thím nói được rất rõ ràng. Ngược lại Jehan mở miệng rất muộn, mãi đến một tuổi rưỡi mới miễn cưỡng gọi ba ba.

Hai đứa nhỏ lớn dần, Jaemin kinh ngạc phát hiện, tính cách bọn trẻ quả thật là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, thậm chí… có hơi đảo lộn.

Tính Jehan rất nhẹ nhàng, ai tới cũng cười ngốc nghếch với người ta. Ngược lại Minhi, càng lớn càng ít cười, cứ thích nghiêm cái mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ đó, rõ ràng là giống bố bé.

Lúc Jehan và Minhi hi hơn bốn tuổi một chút, chuyện thích làm nhất là nhìn binh lính chạy bộ, huấn luyện. Lính canh gác sớm đã quen với hai bạn nhỏ nhà Jeno, cũng chỉ mắt nhắm mắt mở với việc chúng suốt ngày chạy ra ngoài.

Lúc này thiếu tá Lee đã thành trung tá Lee, cấp trên đã có ý thăng anh lên thượng tá, điều về miền bắc. Jeno có cảm tình rất sâu đậm với nơi này, tháng cuối cùng ở đây, mỗi ngày đều huấn luyện tân binh, buổi tối lại tìm đồng đội cũ cùng uống rượu.
.
.
.
“Ba nói không cho phép chạy ra ngoài.” Jehan kéo Minhi đang muốn thẳng tiến sân huấn luyện, gương mặt non nớt bày ra bộ dạng anh trai tốt.

“Ba không biết.” Minhi xụ mặt, cố gắng giật lại vạt áo mình từ tay anh trai. Jehan cau mày “Không thể nói dối, nếu không ba sẽ không iu em.”

“Ai mách lẻo người đó là chó con!” Rốt cuộc Minhi giật được vạt áo mình ra, nhe hàm răng trắng uy hiếp Jehan: “Anh mà nói với ba, em nói chuyện anh đánh nhau với người ta mấy hôm trước.”

Đôi mắt đen của Jehan đầy hoảng hốt “Em, sao em lại không biết tốt xấu như thế! Anh mặc kệ em! Sau này cũng không chơi với em nữa! Hừ!”

Nói rồi phồng mang trợn má, tức giận đùng đùng ngoảnh đầu bỏ đi. Con gái thật phiền phức! Na Minhi dã man như thế lớn lên nhất định không có ai cưới!

_______

Sân huấn luyện, Jeno vừa nói giải tán thì có người ở đằng sau cười gọi: “Trung tá Lee, con gái cưng của anh tới rồi.”

Jeno quay đầu nhìn, đúng thế, con gái nhà anh đang xoạc cặp chân ngắn ngủn đi từng bước tới chỗ anh này. Jeno bước lại mấy bước, bế Minhi lên, hôn một cái lên cái má mũm mĩm của con “Lại tới gây chuyện?”

“Không có đâu.” Minhi vặn vẹo thân mình phản bác, mắt to nhìn Jeno, lên án.

Jeno cảm thấy buồn cười “Vậy là gì?” Nhìn chung quanh không thấy con trai đâu, liền sờ mặt Minhi hỏi “Anh con đâu?”

“Con cũng muốn giống bố.” Minhi thò tay sờ quân phục của trung tá Lee “Minhi lớn lên cũng làm lính.”

Jeno bị con gái chọc cười, cũng không để ý, lại cắn một miếng trên mặt Minhi mới thả con xuống “Được, được, Minhi nhà ta lớn lên cũng như bố. Nói bố nghe, anh con đi đâu rồi?”

Minhi trề cái miệng nhỏ “Con không biết!” Nói xong ba chân bốn cẳng chạy trốn.

Jeno gãi đầu sột sột, lấy làm khó hiểu, hai bạn nhỏ này đánh nhau à?

________

Một mình Jehan ngồi trên tảng đá lớn trên lối đi, chốc chốc lại ngóng về phía sân huấn luyện, con nhóc thúi này sao còn chưa về nữa? Nhóc không có chờ nó đâu! Nhóc chỉ ngồi đây một lát thôi!

Mãi đến lúc Jehan bắt đầu bực mình thì Minhi mới lắc lư đi từ bên này lối đi đi lại. Jehan đi tới nhìn, lập tức nổi giận, sao trên mặt con nhóc còn có dấu răng?

“Mặt em làm sao thế?” Jehan nhíu mày, cảm thấy trên má trắng nõn của em gái nhà mình, cái dấu răng đỏ lòm đó nhìn đặc biệt ngứa mắt.

Tuy bình thường Minhi luôn thích bắt chước Jeno nhưng suy cho cùng vẫn là trẻ con, lúc này vừa thấy anh trai, mắt lập tức đỏ lên, nước mắt ròng ròng “Choi Do cắn em! Em, em đánh không lại nó!”

Lim Choi Do là hàng xóm nhà chúng, lớn hơn hai đứa hai tuổi, là đứa đánh lộn với Jehan mấy ngày trước.

Jehan mím môi, cũng nghiêm mặt lên, dắt tay Minhi “Anh dẫn em đi báo thù!”

“Nhưng, nhưng em đánh không lại nó.”

“Có anh đây.” Jehan khom lưng bốc một nắm sình quệt lên mặt em, lại kề tai Minhi thì thầm mấy câu, bấy giờ mới kéo em thẳng tiến nhà Choi Do.

Bình thường tuy Jehan luôn có bộ dạng ôn hòa, nhưng đó là vì không có ai chọc đến nhóc. Nếu có người chọc đến nhóc thật, Jehan lập tức như một con thú hung dữ, thò vuốt, nhe nanh xông lên, không cào địch nhân te tua quyết không ngừng.

Jeno cứ lo tính cách con trai quá ôn hòa, đó là vì trước mặt họ Jehan không bộc lộ mặt khác của nhóc. Nếu Jeno tinh tế chút sẽ phát hiện, trong quân khu mấy đứa nhỏ đều có xu thế mọi việc để Jehan cầm đầu.

..

“Ôi cha, hai bạn nhỏ này sao lại tới đây?” Thượng tá Lim mở cửa, mừng rỡ hỏi.
Tầm mắt quét đến Minhi thì khựng lại
“Minhi làm sao thế? Lại đây cho bác xem nào!”

Người Minhi vặn lại, đột nhiên ngồi phịch xuống đất wao một tiếng khóc lên.
Vành mắt Jehan cũng đỏ, dáng vẻ thút tha thút thít làm người ta thương không thôi “Anh Choi Do, hu hu… đừng, đừng đánh Minhi, hu hu… cháu, cháu dẫn Minhi tới xin lỗi.”

Thượng tá Lim biến sắc. Tuy hơn bốn mươi ông mới có Choi Do nhưng chưa từng nuông chiều, thế là thô lỗ rống với vào nhà “Lim Choi Do, con lăn ra đây cho bố!”

Choi Do chớp chớp mắt, từ trong nhà đi ra.
“Bố hỏi con, Minhi do con đánh phải không?”

“Dạ, nhưng mà…”

Thượng tá Lim trừng mắt, vung tay đánh một cái vào lưng con.
“Ba có dạy con như vậy sao? Ăn hiếp em gái? Con có bản lĩnh ghê nhỉ?” Nói rồi lại bốp một cái.

Mắt Choi Do đỏ lên rồi song nhịn không dám khóc. Minhi thấy cậu như thế, toét miệng muốn cười, Jehan nhanh tay lẹ mắt túm nhỏ em xoay đi.

Thượng tá Lim tưởng ông dọa đến hai đứa nhỏ, vội vàng dỗ dành một trận, cuối cùng Minhi và Jehan được nhét một túi đầy kẹo, thắng lợi về nhà.

“Anh, anh lợi hại ghê.” Hình tượng Jehan trong mắt Minhi lập tức bốc lên cao.

“Đương nhiên rồi!” Jehan ưỡn ngực, kiêu ngạo “Sau này có người ăn hiếp nữa em nói với anh!”

“Dạ.” Minhi gật đầu, ghi nhớ câu này của anh bé cả đời. Vì thế sau này người quen Minhi đều biết, Na Minhi có một người anh nhìn thì ôn hòa, thực tế một bụng xấu xa, ai muốn ăn hiếp Na Minhi thì chờ anh cô ấy lột da đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro