29. Đáp án hoàn hảo nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu trai trẻ, có đi không?"

Jeno giật mình, vội bước lên xe buýt ngay lúc tiếng hắng giọng của bác tài xế cất lên khi nhìn chàng trai trước mặt rõ ràng là đang chờ xe đến nhưng khi xe đến rồi thì lại đứng như trời trồng chẳng hề để ý.

"À vâng, xin lỗi bác cháu lên ngay ạ"

Jeno lóng ngóng mất một hồi mới quẹt được thẻ xe buýt, rồi nhanh chóng kiếm một chỗ ở mấy băng ghế sau ngồi vào, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng chưa thể tiếp nhận hết các thông tin mà hắn đã nghe được lúc nãy.

Thật ra bỏ qua chuyện lúc nãy, thì vừa mới đây thôi đúng là hắn có chút lóng ngóng không quen thật, đã lâu lắm rồi hắn không còn thường xuyên đi xe buýt nữa, nên bây giờ đến cả cách quẹt thẻ xe buýt cũng cảm thấy thật khó nhằng.

Lần cuối đi xe buýt, ừm để nhớ xem nào, Jeno nghĩ là từ hồi quay Battle Trip.

Còn nếu bỏ qua lần đó, thì chắc chắn là từ hồi mà cả hai còn học trung học, còn mang trên người bộ đồng phục vàng ươm của trường Trung học Nghệ thuật Sopa.

Lúc còn đi học, có vài lần Jaemin đã rủ hắn đến nhà cậu chơi, mà thật ra là cậu phải năn nỉ hắn đến gãy cả lưỡi thì hắn mới chịu miễn cưỡng đi nếu những ngày đó có tiết tự luyện tập thanh nhạc. Đối với việc luyện tập vũ đạo Jeno có thể cứng nhắc nhất quyết không bao giờ muốn bỏ một buổi tập nào, nhưng đối với việc luyện tập thanh nhạc thì đúng là hắn trước đây có phần xem nhẹ hơn một chút. Thế là sau khi tan học thay vì nhanh chóng cắm cúi chạy đến tàu điện ngầm để kịp chuyến tàu về đến công ty, cả hai đã rẽ hướng sang trạm xe buýt để cùng nhau đi đến nhà của Jaemin.

Nhà của Jaemin không xa lắm , nhưng cũng cách mười mấy phút ngồi xe buýt từ trạm xe của trường, vừa hay hắn cũng đang ở ngay trạm đấy nên thay vì bắt taxi thì rốt cuộc lại quyết định đi xe buýt. Jeno cũng không biết tại sao nữa, có lẽ là do bản thân muốn hoài niệm một chút.

Hoài niệm cái gì à?

Nhiều lắm, hắn hoài niệm những ngày cả hai còn là những cậu nhóc thực tập sinh, chỉ mới vừa bước tuổi 16, 17 trăng tròn, hắn hoài niệm cả những lần Jaemin mè nheo muốn Jeno phải theo cậu cùng về chỉ vì cậu bảo rằng lúc đi về mà đi xe buýt một mình giữa trời tối thì cảm thấy không yên tâm.

Jeno chợt nhìn xung quanh, rồi bỗng phì cười.

Nếu như trí nhớ của Jeno không đến mức quá tồi tệ, thì có lẽ chỗ mà hắn đang ngồi cũng vừa hay chính là chỗ mà cả hai thường ngồi hồi đó.

Jaemin sẽ ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, vì cậu bảo rằng thích ngắm khung cảnh ngoài đường, dù hắn hay trêu cậu rằng đường xá ở Seoul toàn kẹt xe với bụi bặm, chẳng có gì hay đâu mà cậu cứ thích ngắm. Những lúc đấy Jaemin sẽ như một con thỏ xù lông, quay sang bĩu môi hầm hừ với hắn một chút, rồi sẽ bảo rằng người nhạt nhẽo như hắn thì làm sao mà hiểu được thú vui ngắm cảnh đường phố của cậu.

Khoé môi của Jeno đã sớm kéo cong thành hình bán nguyện đẹp đẽ, vì hắn chợt nhận ra một điều, đó là hắn đã sớm từ những lần ấy mà hình thành một thói quen bất kể là đi xe buýt với Jaemin hay đi với một ai khác, thậm chí là đi một mình, hắn cũng sẽ ngồi ở ghế kia chừa một chỗ ở cạnh cửa sổ.

Ngay bây giờ cũng vậy.

Cứ như việc cậu ở bên cạnh tớ đã trở thành một thói quen ăn sâu vào trong trí óc và hành động của tớ vậy, Jeno thầm nghĩ.

Jaemin rất thích về nhà, vì ở đó có mẹ, có bà, có những người mà cậu vô cùng yêu quý.

"Và càng thích hơn nếu như cậu có thể về nhà cùng với tớ"

"Tại sao chứ? Không phải cậu hay hầm hừ mỗi lần tớ giành ăn món cơm chiên mà mẹ cậu hay gửi lên kí túc xá bọn mình à?"

"Đồ ngốc, tớ đã nói tớ thích về nhà vì có những người mà tớ yêu quý mà, Jeno chẳng hiểu gì hết"

Jeno lúc đó đã không hề hiểu những lời nói của cậu có ý nghĩa là gì, hắn của tuổi 17 ngốc nghếch đơn thuần chỉ nghĩ được là do cậu bạn thân của mình tốt bụng muốn mình đi theo về để cùng thưởng thức món cơm chiên ngon miệng của mẹ cậu ấy mà thôi.

Còn Jeno của tuổi 22 thì giờ đây đã hiểu hết rồi.

Hắn hiểu rằng tại sao Jaemin lại nói những lời như vậy.

Và hắn hiểu rằng tại sao dù hay cằn nhằn Jaemin cứ thích ngồi cạnh cửa sổ để rồi lúc ngủ quên lại đập đầu vào cửa xong la oai oái lên, thì hắn vẫn luôn cố gắng tỉnh táo không bao ngờ ngủ quên khi cả hai đi xe buýt để có thể những lúc như thế mà kéo đầu Jaemin tựa vào vai mình thật nhanh trước khi cậu ấy lại va đầu vào kính.

Và còn rất nhiều điều không thể nói thành lời, hắn rốt cuộc đã có thể tự mình giải thích được tất cả.


"Jeno? Sao con lại tới đây?"

"Dạ chào bác, thật ra con..", hắn gãi đầu, không biết nên giải thích bắt đầu từ đâu với người phụ nữ trung niên vừa mới mở cửa cho mình, đang vô cùng ngạc nhiên vì sự hiện diện của hắn ngay trước mặt bà.

Đã lâu lắm rồi không gặp mẹ của Jaemin, nên tự nhiên hắn cảm thấy có chút hồi hộp.

Phải hồi hộp chứ, cảm giác lúc gặp mẹ của người mình coi đơn thuần là bạn thân, với cảm giác lúc gặp mẹ của người trong lòng mình, chắc chắn là phải vô cùng khác xa.

Hắn hi vọng rằng mẹ Jaemin sẽ không thấy thật kỳ lạ khi đứa con trai của mình lâu ngày vừa mới về nhà thì hắn lại cắm đít mà bám theo về tới tận đây.

Trước khi Jeno tự sắp xếp cho mình ý tứ đàng hoàng để có thể cất nên thành lời, bà đã nhanh chóng kéo tay hắn vào nhà, vào trong nhà rồi thì mỉm cười xoa đầu hắn: "Vào đi chứ sao lại đứng bần thần ra ở đó, lâu lắm rồi bác mới gặp Jeno đó nha, toàn nhìn con qua màn hình thôi, không ngờ bây giờ đã lớn tướng thế này rồi"

"Con uống gì? Cà phê hay trà?", mẹ Na dọn một chút ở chỗ bàn phòng khách, rồi quay sang nhìn cậu mà hỏi.

"Dạ con.."

Liệu mẹ Na có cảm thấy hắn vô cùng bất lịch sự, nếu như hắn nói rằng hắn chỉ muốn gặp con trai của bác ngay lúc này chứ không phải là uống thứ gì hết không nhỉ?

Quả nhiên mẹ con thì giống nhau, như cách mà Jaemin rất dễ nhìn ra tình huống nào mà Jeno sẽ cảm thấy lúng túng, mẹ Na nhìn điệu bộ hết gãi đầu lại ấp a ấp úng của hắn cũng rất nhanh đã hiểu chuyện. Bà khẽ cười nhẹ, "Jaemin đang ở trên phòng kìa, phòng của nó vẫn ở chỗ cũ, chẳng cần nán lại ở dưới đây với bác làm gì đâu"

Như thấy Jeno vẫn còn đang hơi lúng túng, bà khẽ nheo mắt hừ một tiếng bông đùa, "Tuy là hơi buồn vì Jeno đến đây không phải tìm bác mà lại tìm cái thằng bé mà ngày nào con cũng gặp, nhưng nếu con không nhanh tay nhanh chân lên phòng với nó thì sẽ bị bác bắt vào bếp cùng làm bữa trưa đấy nhé"

"Dạ vậy con lên với Jaemin nha"

Jeno gật đầu, vội cúi người chào mẹ Na lần nữa rồi lật đật đi lên tầng trên. Chưa gì mà màn thể hiện trước mặt mẹ của người trong lòng lại mắc lỗi như thế này rồi, lần sau hắn nhất định phải gỡ gạc lại danh dự mới được.

Sau vài cái gõ cửa, hắn nhận ra người trong phòng không có phản ứng gì thì quyết định vặn chốt cửa tự đi vào.

Người trong phòng đang ngủ say rồi, thảo nào mà hắn gõ cửa lớn tiếng tới như vậy lại không hề nghe thấy.

Jaemin nằm trên chiếc giường của mình, hai tay ôm chặt lấy con thỏ bông trắng mà cậu ấy rất yêu quý đã mua vô cùng lâu rồi, Jeno nhớ là hồi trước hắn đến nhà Jaemin cũng đã thấy sự xuất hiện của nó. Gương mặt khi ngủ của người trước mặt trông quá đỗi bình yên và xinh đẹp, làm cho người vào phòng ngơ ngác không nỡ đánh thức, cứ thế mà ngồi kế bên giường mãi ngây ngốc hướng mắt ngắm nhìn ngũ quan thanh tú của người kia.

Cậu ấy ngủ say quá, khác hẳn với dáng vẻ khó ngủ mấy ngày trước ở ký túc xá, có lẽ là vì được ở nhà nên trông vô cùng thoải mái. Bao nhiêu sự phòng bị cứng rắn cũng đều không còn.

Jeno nằm xuống bên cạnh cậu, ánh mắt vẫn hướng về người kia không rời. Thật may vì diện tích giường ở nhà cậu ấy khá lớn, dù cho lúc trước cả hai còn nhỏ mấy lần về nhà Jaemin muộn không kịp quay lại kí túc xá nên ngủ cùng nhau qua đêm trên một chiếc giường, hay lúc bây giờ cả hai đã cao lớn gần 1m8, cả chiếc giường vẫn dư sức mà chứa được cả hắn và cậu một cách rộng rãi.

Jeno đưa tay vuốt những lọn tóc mái đang lòa xòa trước trán của cậu. Hắn thích những lúc Jaemin được bình yên, hắn thích những lúc Jaemin được nghỉ ngơi không cần phải gồng gánh trưng ra sự mạnh mẽ thản nhiên cứ như thể cậu ấy vốn dĩ phải chịu đựng những chuyện đó. Có lẽ một Jaemin khi ngủ say, lại chính là một trong những lúc mà hắn vô cùng thích được ngắm nhìn.

Jeno không nhớ là đã giữ nguyên tư thế nằm nghiêng mà nhìn dáng vẻ ngủ say của Jaemin hết bao lâu nữa, hắn chỉ nhận ra được thời gian đã thực sự trôi qua khi mà vô tình liếc mắt lên khung cửa sổ nhìn thấy bầu trời đã chuyển sang một màu đỏ hồng báo hiệu màn đêm đang dần buông xuống.

Jeno không biết nữa, lẽ ra phải đánh thức cậu ấy dậy, nhưng cũng lại muốn cậu ấy được ngủ thêm một chút nữa.

"Jeno?", người kia rốt cuộc cũng tỉnh dậy, vừa đang há miệng tính ngáp một tràng cho thật đã thì nhận thấy có người trước mặt nên có chút giật mình. Khuôn miệng đang há rộng cũng vội ngậm chặt, sau đôi mắt lại mở to tròn xoe vì ngạc nhiên với những gì trước mặt.

Là cậu vẫn còn chưa tỉnh giấc, vẫn còn đang nằm mơ sao? Nếu không tại sao Jeno lại ở đây được?

"Là Jeno thật à? Sao cậu lại ở đây? Mình đang nằm mơ sao?", cậu dụi dụi mắt, rồi lại tự béo má mình vài cái.

Jeno nãy giờ chứng kiến hết thảy các khung bậc cảm xúc của Jaemin, từ nhăn nhó không muốn dậy rồi lại mắt nửa nhắm nửa mở há mồm ra định ngáp, xong lại vì thấy hắn mà vội im bặt ngơ ngác, thật sự là bản thân muốn cười lắm rồi nhưng vẫn đang cố kiềm nén. Xem con thỏ trước mặt hắn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, còn nghĩ là đang nằm mơ nên mới thấy hắn kìa.

"Trong giấc mơ của cậu thì tớ cũng đẹp trai như thế này à? Là thật đó không phải mơ đâu", Jeno phì cười, gõ nhẹ vào trán của Jaemin.

Sau khi mất vài giây để chắc chắn đây không phải là giấc mơ, Jaemin mới bàng hoàng ngồi bật dậy, nhìn người kia với tất cả nỗi băn khoăn hiện lên hết trên mặt.

Jaemin lúc ở nhà, đúng là thể hiện rất nhiều dáng vẻ hay ho mà Jeno chẳng mấy khi bắt gặp.

"Còn buổi tập thì sao?", Jaemin băn khoăn hỏi.

"Buổi tập thì sao? Không thể nào quan trọng hơn cậu được", Jeno tìm đến bàn tay của Jaemin mà siết chặt, hạ giọng trầm đi mấy phần cương quyết nói.

Buổi tập thì có nhiều, nhưng đào đâu ra Na Jaemin thứ hai đây chứ?

"Tớ đã nói không sao rồi mà, Jeno lại làm chuyện không cần thiết nữa rồi", Jaemin hạ mắt nhìn xuống giường, né tránh ánh nhìn mãnh liệt của hắn.

Lại nữa, cậu ấy lại chỉ nghĩ đến việc hắn bỏ mất một buổi tập sẽ gặp khó khăn trước tiên.

Là do hành động của hắn vẫn chưa đủ để khiến cậu nhận ra hay sao?

"Có thể là chuyện không cần thiết, nhưng trái tim của tớ không ngừng mách bảo nếu như tớ không đến, lỡ đâu lần này tớ sẽ để mất cậu thì sao hả Jaemin?"

Jaemin có chút bối rối vì những lời của người kia. Jeno hôm nay kỳ lạ quá, cậu vốn dĩ cũng đã chẳng hiểu được một người luôn lấy phương châm tập luyện lên hàng đầu như hắn tại sao đáng lẽ giờ này phải ở trong phòng tập thì lại xuất hiện ở nhà của mình, ngay trên chiếc giường trong căn phòng của mình rồi, giờ thì lại càng không hiểu tại sao điệu bộ của Jeno lại vô cùng kiên quyết đến như vậy.

Ai nói Jaemin vô cùng lý trí và thấu đáo mọi chuyện, cậu thật ra cũng như bao người chỉ chắc chắn tình cảm của mình dành cho một người và vẫn luôn vô cùng hoang mang không biết người đó đối với mình là ý như thế nào?

Nên những việc làm của Jeno, Jaemin thật sự chính là vẫn có chút ngốc không hiểu thấu được lí do mà hắn lại làm như vậy.

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả..", Jaemin mím môi, tay còn lại không bị tay của Jeno giữ chặt thì nắm lấy ga giường như một cách để lảng tránh sự chú ý của mình.

"Jaemin nhìn tớ này", Jeno nhẹ nhàng đặt tay nâng cằm của cậu, khiến người kia không còn cách nào khác ngoài việc phải nhìn về phía hắn. Chỉ khi chắc chắn cậu đã hoàn toàn chịu nhìn hắn, ánh mắt của  cậu chỉ chứa đựng một hình dáng duy nhất là bản thân mình, Jeno mới chầm chậm nói tiếp.

Phải, chỉ một lần này thôi, hắn không thể tự đánh mất cơ hội như những lần trước nữa.

Thật sự không thể chần chừ được nữa, hắn cũng vô cùng ghét sự chậm chạp của mình lắm rồi.

"Tớ thật sự ngốc Jaemin ạ, năm 17 tuổi xém một chút nữa để mất cậu bên cạnh, trong tớ lúc đó dâng lên nỗi sợ hãi trống rỗng nhưng không thể lí giải được tại sao. Sau khi cậu hồi phục trở về trong đầu tớ lại như có bóng ma tâm lý, tại sao tớ cứ lo lắng sức khỏe của cậu sẽ vì khẩu vị ăn uống kì cục của cậu mà đổ bệnh, tại sao tớ cứ đi theo mè nheo cậu mau bỏ thứ cà phê đắng ngắt đi như một ông cụ non cằn cỗi. Tớ đã tự hỏi bạn thân rốt cuộc là lo lắng một cách thái quá như vậy sao? Tớ đã tự băn khoăn về điều này rất nhiều, thậm chí còn tự vờ với bản thân rằng câu hỏi này thật sự không hề tồn tại trong đầu mình. Rốt cuộc phải đi cả một đoạn đường dài mới tìm được câu trả lời cho mình"

"Bạn thân sẽ không như vậy, như việc mà tớ sẽ làm ngay sau đây"

Nói đoạn, hắn chồm người về phía trước đặt lên môi Jaemin một cái hôn, tay vẫn giữ nguyên tư thế nhẹ nhàng nâng cằm cậu. Hắn muốn dùng tất cả sự dịu dàng của mình cho nụ hôn này dành cho cậu, nên chỉ áp môi của mình lên môi cậu ấy, như cách mà một con chuồn chuồn nhẹ nhàng lướt bay qua hồ nước.

Liệu Jaemin có hiểu được không? Những tâm tư mà Jeno đã mất rất lâu mới có thể can đảm đối mặt, những băn khoăn mà Jeno đã mất rất lâu mới có thể vượt qua.

Liệu Jaemin có hiểu được không? Hắn chính là đang bước chân qua đường ngăn cách bạn bè mà bản thân đã tự rào nên, để tiến về phía cậu ấy đây.

Liệu Jaemin có hiểu được không? Hắn đã tìm được chìa khoá lý giải những câu hỏi trong cuộc đời mình rồi đấy thôi.

Jaemin vì những lời của hắn mà đã có chút muốn khóc rồi, con thỏ nhỏ mới lúc nãy còn đang xù lông mà giờ đã im thin thít, chỉ bị động để người khác dẫn lối vào cái hôn ngọt ngào tựa món kẹo bông gòn mà hôm đi công viên chơi cậu đã ăn.

Rời khỏi môi đối phương, Jeno quyến luyến miết nhẹ vào hai bên khoé môi của cậu. Hắn hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng đến giây phút này rồi.

"Tớ thích cậu, Jaemin"

Jeno thích Jaemin, chính là đáp án hoàn hảo trả lời cho hết thảy những câu hỏi mà Jeno đã tự đặt ra trong đầu mình suốt bấy lâu nay.

------------------

3h sáng cặm cụi viết xong chương 29 rồi đi ngủ để mai còn đi làm ㅜㅅㅜ Giờ mới để ý 'Cà phê hay hôn' qua mốc 100k view từ lúc nào chẳng hay huhu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro