Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin muốn lao vào biển lửa nhưng đã bị mẹ Na giữ lại bên người, bố cậu cũng đến ôm cả hai mẹ con vào lòng, nhìn ngọn lửa dần nuốt chửng tầm mắt.

"Bố ơi, có người trong đó, có Jeno trong đó"

"Không sao Jaemin. Không sao đâu con"

Bố Na không thể ngờ được mọi thứ lại biến hoá chỉ trong một đêm, ánh lửa cháy hiện rõ trong đôi con ngươi sửng sốt của nhà văn hoá. Ngày đầu tiên đến nơi này, thủ phủ Lee hưng thịnh vẫn luôn hoài giữ bề dày lịch sử cùng văn hoá lâu đời khiến ông kính cẩn nghiêng mình, nào ai biết được có lúc sẽ hoá hư không.

Jaemin khóc lớn trong lòng vợ ông, không dám nhìn vào thực tại đang diễn ra. Thế nhưng khi đưa cậu ra khỏi khu vực nguy hiểm đứa con này ngoan cố không muốn rời đi, ở yên đợi từng người thoát khỏi đám cháy đi ra. Mỗi lần có người được cứu lại ánh lên hy vọng để rồi liên tiếp tuyệt vọng sụp đổ.

Đội cứu hộ đến bao nhiêu dường như cũng không đủ, bao hết một vòng phủ chính tận lực suốt nhiều tiếng liền. Các cánh phủ nhỏ bị ảnh hưởng không nhiều, kịp thời an toàn nằm ngoài đám cháy, nhưng chủ chính- nơi thờ phụng, gian ở của ba thế hệ tiếp nối cùng các khu vực quan trọng nhất gia tộc Lee- đã gần như bị thiêu rụi. Chẳng còn bao nhiêu người có thể sống sót, và trong số đó lại tuyệt nhiên không có Lee Jeno.

"Các anh đã kiểm tra hết chưa? Đã đến gian nhà phía sau chưa? Các anh cho em vào em giúp mọi người", Jaemin giữ lấy một lính cứu hoả mệt nhoài đi ra từ đống lửa dần kiểm soát. Người lính tháo mặt nạ phòng hộ, vết cháy loang lổ khắp người nhìn cậu lắc đầu, đuối sức nói không được lời nào.

Jaemin cố ngăn nước mắt mãi tuôn trào, đứng dậy điên cuồng xông vào trong. Bốn bề khói lửa làm cậu cay xè, hơi nóng hầm hập ủ khắp người, bên ngoài bao nhiêu tiếng gào theo nguy hiểm, bắt cậu trở ngược ra nhưng làm sao cậu có thể bình tĩnh khi Jeno của cậu có khi còn mắc kẹt trong này.

Loạn choạng trên đôi bàn chân đầy thương tích, cậu giẫm lên một mảnh gỗ thành than còn hơi lửa mà bỏng rát, đây có phải cảm giác mà Jeno phải trải qua trong những lần hắn luyện đi trên than hồng hay không? Cậu nhất định không bao giờ cho hắn đi như vậy nữa.

"Jeno ơi..." Jaemin lạc giọng thều thào bước dần đến cửa phủ, bên trong hoàn toàn đổ nát vẫn còn bén lửa khắp nơi bởi tầng tầng lớp lớp gỗ chồng chéo nhau chưa cháy hết. Đôi chân đã hoàn toàn mất cảm giác đổ xuống, Jaemin không thể đứng dậy, không thể đi được tiếp. Cậu còn chưa đến được phòng hắn kia mà, sao đã nằm sóng soài ra rồi. Jeno của cậu tài giỏi xuất chúng thế, sao mà không thể thoát ra được chứ? Nước mắt vì khói mà tuôn không ngừng, lần đầu Jaemin biết mình có thể rơi nhiều như vậy.

Cậu nấc lên, cơ thể bên ngoài thì lành lặn nhưng tâm can đã hoàn toàn bị thiêu rụi, thứ cảm giác bồn chồn lắng lo cả ngày hoá ra là vì đang bị đốt theo ngọn lửa này, đốt cháy tất cả kể cả trái tim từng mãnh liệt sức sống. Khói độc tràn vào phổi, cậu thiếu dưỡng khí mà dần lịm đi, trước khi hoàn toàn nhắm mắt lại còn thấy nhiều người lao đến đưa mình ra khỏi nơi đáng ghét này. Vì sao không cứu Jeno trước, Na Jaemin cậu có bị gì đâu...

.

Đôi mắt mệt nhoài từ từ hé mở, xung quanh mùi thuốc khử trùng hoà cùng một mảng trắng xoá vô cùng khó chịu, Jaemin cử động người, phát hiện ra hai bàn chân đang được băng lại nên hơi khó để nhúc nhích. Cậu nhỏm dậy khỏi giường nhìn quanh nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì, nghi ngờ có phải chính mình vừa trải qua một cơn ác mộng không.

"Jaemin, Jaeminie! Con khoẻ chưa? Cứ nằm hồi sức đi"

"Mẹ... con mơ thấy một đám cháy, cháy rất lớn ở phủ Lee. Con còn muốn vào tìm Jeno nữa, thật đáng sợ..."

Mẹ Na nhìn Jaemin không nói gì, tay giữ chặt vai cậu, bà không dám nhìn vào con trai sợ rằng sẽ không thể kiềm chế. Jaemin chớp mắt, đợi mãi không nghe được cậu trả lời mong muốn rằng đó thật chỉ là giấc mơ quái ác của cậu, ép mình nặn ra một nụ cười.

"Gọi Jeno đến giúp con được không? Mẹ cứ nói con bệnh rồi là cậu ấy sẽ đến ngay. Cậu ấy nhanh nhẹn lắm, con làm cái gì cũng không đuổi kịp Jeno hết"

Người nhỏ luống cuống tay chân tìm đến điện thoại, miệng vui cười kể mẹ nghe về người bạn này nhưng mắt đã hoen đỏ ngập tràn nước. Mẹ Na giữ tay cậu đang run rẩy bấm vân tay không được, nuốt nghẹn một tiếng.

"Jaemin, Jeno đi rồi con, đám cháy quá lớn, gia đình thằng bé cùng trưởng vùng đã không thể rời khỏi..."

"MẸ!", Jaemin gào lên, trước mắt đều đã nhoè đi không phân biệt được thực ảo, cậu nhảy xuống giường nhưng chân vừa chạm đất đã dâng lên cơn xót buốt.

"Mẹ, mẹ đừng nói dối Jaemin nhé. Mẹ nói là chỉ doạ con đi? Mau nói con biết Jeno đang ở đâu đi"

"..."

Bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền, trống đánh vang dội khắp nơi, liền lập tức trời vừa vặn đổ một cơn mưa lớn. Từ đâu đó truyền đến khúc hát tiễn đưa, gửi người trở về với thần linh đất trời. Jaemin lê từng bước ra bên ngoài, bệnh viện nhỏ đầy người mà lại không có lấy một tiếng ồn, cậu ra đến hiên, thấy đám đông trong mưa đứng đầy hết hai dãy đường, cùng một cung cách nắm đôi bàn tay lại, chắp lên trán.

Cậu vô cảm nhìn vào khoảng không vô định, tứ chi rời rạc buông thõng như thể đã không còn là của chính mình nữa, nhân gian này một lần nữa đóng sầm lại.

Jaemin về nhà, ba ngày nằm trên giường dài như một thế kỉ, thỉnh thoảng bên ngoài lại truyền vào thứ âm thanh sầu não. đôi mắt đau rát không thể mở ra, ý thức chỉ có Jeno trong đầu đến khi mệt quá mà thiếp đi trong mơ cũng chỉ gặp mỗi hắn.

Người yêu cậu đẹp như tượng tạc, gương mặt hắn nếu như ở Seoul sớm sẽ làm thần tượng. Hắn còn bắn cung cực giỏi, cậu giao tính mạng vào tay hắn mà không biết sợ, vì Jeno sẽ không để cậu phải bị tổn thương.

Jeno ấy mà, ban đầu còn rất giả bộ, yêu cậu muốn chết, khao khát cậu như vậy mà vẫn tỏ ra cứng rắn, cuối cùng thì cũng tỏ tình, còn hứa là sẽ yêu cậu mãi mãi có đất trời chứng giám. Jaemin cũng yêu người đó đến tận cùng, trao cả cơ thể và linh hồn cho hắn không chút e dè, cậu lúc đó hạnh phúc đến mức cho rằng mình thậm chí có thể cùng hắn bay lên được trời cao, nhảy xuống được vực sâu.

Nhưng cậu không tin lời ai nói, mẹ cậu, bố cậu hay toàn thể người dân đang tiễn đưa ai ngoài kia cậu cũng không muốn biết. Ở đây đợi hắn đến ngày thứ ba vẫn chưa thấy đâu, Jeno thối, không lẽ không nhớ vị đào vươn trên người cậu sao? Cậu thì rất nhớ mùi gỗ đàn hương trên cơ thể hắn, nhớ cả mấy chiếc hôn ngọt ngào như mật nữa.

Hắn câu cuối cùng nói với cậu chính là "mai gặp" kia mà, đã sang ngày thứ mấy rồi?

"Mẹ, nhờ bố đưa con đến phủ Lee đi. Con hứa sẽ ngoan, gặp trưởng vùng sẽ cúi đầu thẳng lưng. jaemin hứa, vậy nên... đưa con đến đó đi"

.

Bên ngoài, Nam Shin vẫn đang chìm trong mất mát, gia tộc quyền lực nhất chỉ cần một đêm để trở thành hư vô. Mọi nơi mọi vật tĩnh lặng u uất không lối thoát, họ vừa đón nhận người kế thừa không bao lâu nay đã cùng lúc không còn dòng máu thuần khiết nhất nào ở lại. Nhà Lee danh giá đỡ đầu cho những người con của đất thơm không biết vì đâu mà bị giáng xuống thứ tai hoạ tàn nhẫn.

Người ta đồn đãi đó không phải ngọn lửa tự nhiên mà là ngọn lửa đã được toan tính, xăng được đổ đầy quanh ba gian phòng ngủ, cố ý thiêu rụi ba thế hệ thuần khiết nhà bọn họ. Kẻ nào có thể mang mối thù khắc cốt ghi tâm với danh gia vọng tộc để làm ra chuyện lớn như vậy?

Chiếc xe dừng lại trước phủ chính hoang tàn, xung quanh vẫn còn rất đông người dân, hoa thanh trà bằng vải đặt đầy trước cửa phủ chắn mất lối đi, mọi thứ ở đây nhuốm màu tang tóc bi thương, cậu ngồi trên xe cắn chặt ngón tay cái trong câm lặng. Bố Na cho xe vòng đi, đến phủ nhỏ cánh phải, là khu vực gia đình người con thứ hai của trưởng vùng Lee.

Lúc cậu bước vào gần như tất cả đều nhìn tới đứa nhóc gây bao nhiêu rắc rối cho gia tộc. Cậu thấy Hyunjin còn có cả Eunbi đều gần như không còn mấy sức lực, không gian cứ vậy lặng như tờ giữa gian phủ lớn u ám, nặng trĩu thứ màu đen bao trùm.

Biết bao nhiêu người ở đây vậy mà kì lạ không thấy người thương ở đâu. Haechan đeo một vòng tang thẩn thờ đứng trong góc, gương mặt vô cảm xúc như sớm đã bị bắt mất hồn. Cậu như bám được cọng cỏ cứu mạng, đi đến nắm vai cậu ta.

"Haechan, Jeno đâu? Jeno của tôi đâu?", Jaemin hỏi mà không phát hiện ra giọng mình đang run lẩy bẩy.

Haechan nhìn cậu ánh mắt vô hồn, buông ra lời tàn nhẫn lại nhẹ bẫng ngỡ như nói ra thứ chuyện không liên quan đến mình:

"Chết rồi. Jeno chết rồi"

"..."

"Ông tôi, bác tôi, bác gái, anh họ tôi đều chết rồi"

"..."

Chết? thật sự có thể dùng lời độc địa đáng sợ này nói ra? Một câu đánh vài nét mực khi cất lời cũng đã thành bản án tử hình dành cho trái tim đang thoi thóp của cậu.

"Na Jaemin... cậu thấy gia tộc tôi bây giờ chưa? Tất cả chỉ còn là một nắm tro tàn mà thôi..."

"..."

"Cậu đi đi, không còn ai là Jeno của cậu nữa đâu..."

Tất cả cũng chỉ như một nắm tro tàn mà thôi.

Trên gian thờ lớn trưng lên những khung hình đáng sợ, Jaemin không thể nhìn tới. Cậu gật đầu, không làm bất cứ nghi thức thắp hương hành lễ gì, một thân đớn đau rời đi.

Bên ngoài sau những cơn mưa lớn mấy ngày qua lại quang đãng trời xanh mây trắng như thể chưa từng có cơn giông bão nào. Có lẽ dần đã chuyển mùa sang hè rồi, chính là thời điểm năm trước cậu lần đầu đặt chân đến nơi đây. Không ngờ đã qua một năm, nhưng ký ức cậu lại chỉ mới như ngày hôm qua.

Jaemin đi mãi đi mãi cũng đặt chân đến phủ chính. Bước qua dây phong toả, cậu theo trí nhớ lần tìm đến gian phòng của Jeno bây giờ chỉ là một đống đổ nát khổng lồ. Thần linh là cái gì trên đời này? Hậu duệ gia tộc là cái gì trên đời này? Nhìn xuống đây cùng cậu đi... Có thấy nhẫn tâm lắm không khi cướp đi người cậu yêu nhất trên đời? Lee Jeno làm gì sai? Có phải vì hắn quá tốt, các người cũng muốn có? Không muốn hắn là dành cho Jaemin, có phải hay không?

Cậu không giành giật hắn với Nam Shin nữa là được chứ gì? Không có Jeno cậu còn tiếp tục ở đây giằng co với các người làm gì nữa. Không có Jeno thì ý nghĩa gì nữa...

"Bố, chúng ta hãy trở về Seoul đi, càng sớm càng tốt. Trở về đi, con xin bố..."

"... Được, chúng ta về nhà..."

Vài ngày sau, gia đình Na rời đi, lẳng lặng và mau chóng hệt như ngày bọn họ dọn đến vùng đất thơm này. Cơn gió Seoul là cách người ta gọi Jaemin ở đây, vì cậu mới lạ và tự do, cậu ngông cuồng, kiêu hãnh cuốn lấy hậu duệ Nam Shin đáng tự hào của bọn họ. Bây giờ cơn gió này lập tức trốn chạy, để lại nơi đây toàn bộ hạnh phúc cùng nỗi thống khổ. Trái tim Jaemin vỡ thành triệu mảnh, khải khắp những nơi cùng hắn đi qua, sau đó một giây một khắc cũng không thể nán lại.

Bởi chỉ cần còn tiếp tục ở vùng đất này ngày nào, Jaemin ngày đó sẽ không còn muốn đứng dậy nữa.

Jaemin đứng trên vách đá cao nhìn đến đường chân trời phía xa, một lằn ranh giới mỏng kéo dài ngăn cách biển trời hoà hợp. Bông hoa thanh trà bằng gốm vẫn còn rơi ở đây, cậu nhặt lên nhìn ngắm bằng tất cả những gì còn sót lại trong tâm hồn tàn phế của mình, cuối cùng thả xuống biển sâu. Lee Jeno, thế gian rộng lớn này, cậu lại có thể bỏ tớ lại một mình.

Trở lại con đường ven nơi cả nhà đang đợi, hít một hơi ngập đầy hương gỗ thơm thoảng mùi muối biển lần sau cuối, Jaemin mở cửa xe ngồi vào. Bố Na nhấn ga, chiếc audi lao nhanh, vượt qua cánh rừng lớn.

Vùng đất Nam Shin dần mất hút phía sau bọn họ, giống như chưa từng tồn tại.

Na Jaemin hôm trời gió to đó từng mong đợi ngày này biết bao nhiêu, cuối cùng lại mang theo trái tim tan vỡ cùng nỗi đau đớn cùng cực ra đi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro