ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh thấy người ngồi kia không?"

Na Jaemin bắt đầu bằng một câu hỏi không đầu không cuối. Lee Jeno ngồi xuống bên cạnh, theo hướng nhìn của cậu, hắn trông thấy một người đàn ông cách hai người họ không xa cũng ngồi trên băng ghế giống hai người họ. Đôi mắt người đàn ông vô định, hốc mắt đỏ còn vương vài giọt nước.

"đó là người nhà bệnh nhân của tôi"

Na Jaemin nói tiếp.

"bệnh nhân ấy vừa mất sáng nay"

Lee Jeno định cất lời, hắn muốn nói đó không phải là lỗi của Na Jaemin.

Một sự thật đáng buồn là cho dù chúng ta cố gắng đến đâu, chúng ta đơn giản là không thể cứu được mọi bệnh nhân. Na Jaemin cảm giác mất mát khi bệnh nhân của cậu ấy qua đời và sự kiện này đôi khi gợi lên trong cậu cảm giác tội lỗi hoặc tức giận. Na Jaemin thậm chí còn cảm thấy rằng cậu hoặc những người khác có thể đã làm được nhiều điều hơn để giúp đỡ bệnh nhân trong thời gian họ mắc bệnh cuối cùng.

Trong khi những người thân của người bệnh nhân đã khuất được phép đau buồn, là một bác sĩ, Na Jaemin không được phép thể hiện cảm xúc của mình.

Hắn lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Na Jaemin. Na Jaemin đáng thương, cậu chỉ là không muốn để bất cứ ai thấy cậu yếu mềm, không muốn ai thương hại cậu.

Na Jaemin đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng và được nuôi lớn bởi một trung tâm trẻ mồ côi. Ngay từ giây phút chào đời, thế giới tàn nhẫn đã cướp đi từ Na Jaemin những mối quan hệ tưởng chừng như đơn giản nhất mà bất kỳ ai hiển nhiên sinh ra trên đời cũng có được.

"Jaemin à..."

Na Jaemin nghĩ bản thân đoán được Lee Jeno muốn nói điều gì, cậu không muốn nghe nó.

"tôi đi đây"

"Jaemin, khoan đã...cuối tuần này em có bận không?"

Na Jaemin tự nhiên bật cười, nụ cười xinh xắn tựa như ánh nắng ban mai sau những đêm đông sưởi ấm cả trái tim Lee Jeno. Hắn mong đợi rằng cậu không từ chối.

"tôi...thật sự muốn mang em đến một nơi này"

Cuối tuần, Lee Jeno với chiếc áo măng tô màu đen cùng áo cổ lọ bên trong đứng dựa vào xe ô tô thi thoảng ngóng lên chiếc cửa sổ cao cao. Hắn ngó bản thân ở gương chiếu hậu, chỉnh chỉnh phần tóc mái trước trán, mong là hôm nay mình đã ăn mặc ổn, thời trang vốn không phải lĩnh vực hắn rành cho lắm. Hắn chỉ muốn trông thật chỉn chu trước mặt Na Jaemin.

'ừ, tôi nghe'

Cuộc gọi từ Jaemin, tông giọng truyền qua loa điện thoại có vẻ gấp gáp.

'tôi đến rồi, đang đứng dưới nhà em. Không cần vội, tôi chờ em bao lâu cũng được'

Khoảng mười phút sau Na Jaemin xuất hiện. Không biết bao lâu rồi Na Jaemin mới có một cuộc hẹn, dù chằn chọc suy nghĩ suốt cả tối qua cậu vẫn không tránh khỏi cập rập sáng nay. Nếu Lee Jeno mà biết được bộ dạng cậu vì hắn ta mà thử ra thay vào hết bộ này đến bộ khác cả buổi sáng chắc cậu sẽ mất mặt tới độ thực sự tự đào hố chôn bản thân luôn.

Hai người ngồi vào xe, Lee Jeno giữ thói quen cũ chồm người qua cài dây an toàn cho Na Jaemin.

"này, anh không cần..."

Cài dây an toàn xong xuôi, hắn xoay người về phía ghế sau cầm lên một túi giấy đặt vào tay Na Jaemin.

"em chưa ăn gì đâu nhỉ? tôi mua bánh em thích và cà phê"

Na Jaemin ngẩn ngơ, Lee Jeno lại lo lắng hắn đã làm gì không đúng.

"em...không còn thích loại đó nữa sao?"

"không có, thích lắm..."

Chiếc xe đi ra khỏi thành phố, qua khung cửa xe bằng kính Na Jaemin tựa đầu ra sau nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, những tòa nhà cao tầng, những tiếng xe cộ tấp nập dần dần biến mất sau khung cửa sổ. Na Jaemin ngủ quên lúc nào không hay, lúc cậu tỉnh giấc mở mắt ra đã là bãi biển xanh ngắt rộng lớn.

Jaemin rất thích biển, cậu cứ luôn nói bên tai Jeno vào những cái ngày xưa ấy rằng cậu muốn nắm tay hắn ngắm nhìn hoàng hôn trên biển ra sao, nhưng cái điều tưởng chừng giản đơn ấy vì cuộc sống bận rộn xô bồ mà mãi hai người chẳng tìm kiếm nổi thời gian rảnh rỗi.

Cậu đã quên rồi và cậu nghĩ hắn cũng thế. Đôi mắt Na Jaemin lấp lánh chẳng rõ là do mặt nước phản chiếu hay do đâu.

"tôi còn định đánh thức em đấy. Nào, đến nơi rồi"

Đôi bước chân in dấu trên bãi cát trắng, mặt trời đang dần buông xuống nhuộm màu trời một màu vàng dịu dàng ấm áp. Hai bờ vai một cao một thấp đứng cạnh bên nhau, không có cuộc hội thoại nào trong suốt khoảng thời gian dài, hai người chỉ đứng đó nhìn về mãi xa.

Hoàng hôn chầm chậm khuất dưới mặt biển.

"căn biệt thự ở đâu đó quanh đây thôi, chúng ta đi bộ dần về đó nhé Jaemin à?"

Na Jaemin khẽ gật đầu, hai người dạo bước theo dọc bờ biển. Đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ, Na Jaemin mất kiên nhẫn ngồi thụp xuống hỏi hắn có thực sự biết căn biệt thự đó nằm chính xác ở đâu không. Lee Jeno che miệng lén cười.

"Na Jaemin"

"làm sao?"

"hình như nó ở hướng ngược lại"

"anh nói sao?"

"chúng ta lạc đường rồi, chúng ta quay lại nhé em?"

.

Khung cảnh yên bình đẹp đẽ. Na Jaemin ngăn bản thân trở nên xúc động thêm, cậu để làn gió biển lạnh lẽo thổi khô mắt mình.

"Jaemin à"

Bàn tay Lee Jeno đặt lên vai cậu, xoay cậu hướng đối diện hắn. Biểu cảm trên gương mặt Na Jaemin không cách nào giấu được, giọt nước long lanh trong mắt vì đầy ắp mà chảy ra ngoài. Lee Jeno ôm lấy cậu.

Cảm giác lại có Na Jaemin trong vòng tay là cảm giác hạnh phúc nhất đời hắn.

Na Jaemin phản ứng mạnh mẽ, chống cự cái ôm từ hắn, hắn đau lòng, siết chặt cánh tay hơn nữa, Jaemin yếu đi trong hơi ấm của người đàn ông cậu nhớ thương hằng đêm cũng chính là người đàn ông bao năm qua cậu triệt để ép lý trí quên đi. Nhưng Na Jaemin hiểu rõ nhất tình cảm xuất phát từ sâu trong tim cậu, huống hồ lý trí không thể nói quên liền quên. Có lẽ cho đến lúc lý trí kia quên được hình dáng và gương mặt Lee Jeno thì trái tim Na Jaemin vẫn khắc khoải tình cảm dành cho hắn, nguyên vẹn, không đổi.

"tại sao...tại sao anh còn về...tại sao bây giờ anh mới về...buông tôi ra...anh buông ra"

"ngoan nào, anh đây rồi"

Ngón tay Lee Jeno lướt trên cánh môi mỏng, dịu dàng nâng cằm Na Jaemin. Mạnh dạn đặt xuống đôi môi mềm nụ hôn. Từng tầng đề phòng và cái lý trí chết tiệt của Na Jaemin bị đốn hạ, cậu nhón chân lên, quàng tay qua cổ hắn, đáp trả. Họ hôn nhau như thể Trái Đất ngày mai sẽ rơi vào tận thế, như thể bất cứ thứ gì kinh khủng nhất có chen chân cũng không thể tách họ ra khỏi nhau lần nữa.

.

Cửa sổ kính lớn đón ánh sáng tự nhiên vào căn phòng ngủ, người trên giường không mấy vui vẻ bị ánh sáng đó làm phiền, cựa mình kéo tấm chăn phủ kín qua đầu, lười biếng ngủ thêm. Lee Jeno nhịn cười đi đến bên cạnh đầu giường, nói nhỏ vừa như muốn đánh thức người nọ lại vừa như không.

"Jaemin ơi"

"ưm..."

"mèo lười, em không đói sao?"

Nghe giọng Lee Jeno, Na Jaemin thò một cánh tay ra khỏi chăn, quờ quạng tìm đến bả vai hắn vỗ vỗ nói bằng cái giọng ngái ngủ.

"Jeno..."

"ừ?"

"đói..."

"anh biết, dậy ăn cơm nhé"

"em không cả nhấc tay lên được"

Hắn lắc lắc đầu, đưa bàn tay xoa đầu Na Jaemin. Giây sau luồn hai tay vào trong chăn bế bổng Na Jaemin rời khỏi giường.

"anh có bảo em phải nấu không? anh nấu cho em"

Bật dậy trong lòng Jeno như cái lò xo, Na Jaemin trợn tròn mắt không tin vào những gì tai mình nghe thấy.

"làm gì mà bất ngờ thế?"

"anh...anh nấu?"

Nhìn biểu cảm biến hóa trên gương mặt xinh đẹp của Na Jaemin, hắn thấy có chút chạnh lòng.

"em không tin anh..."

Na Jaemin có cơ sở cho hành động ngờ vực của cậu. Lee Jeno không biết nấu ăn, có phải mới quen ngày một ngày hai đâu Jaemin còn lạ gì.

Cơ mà, đó là chuyện của trước kia mà thôi. Lee Jeno giờ đã biết nấu ăn rồi, hắn sống một mình mấy năm bên nước ngoài, ăn không nổi cơm ngoài nữa thì tự biết phải đi học khóa nấu ăn. Giờ có thể tự tin khoản nấu nướng không làm khó được hắn.

Ngơ ngẩn chống tay lên cằm, Na Jaemin quan sát Jeno thuần thục làm từng bước trong bếp, mùi hương tỏa ra không tồi, Na Jaemin thầm đánh giá, mùi vị có ăn được không còn cần chờ thử.

"quyến rũ ghê"

"hửm?"

Na Jaemin đứng dậy vòng qua sau lưng ôm lấy thắt eo hắn, tay nhỏ nghịch ngợm luồn vào áo thun sờ sờ cơ bụng săn chắc, vẻ mặt mãn nguyện.

"dáng vẻ anh tập trung quyến rũ lắm, anh biết không?"

Lee Jeno tay lấy cơm nóng ra bát.

"anh không biết nữa"

Lee Jeno xoay người đến tủ lạnh lấy ra một chiếc bát lớn. Na Jaemin đu trên bàn bếp, nhón chân xem hắn vừa lấy ra thứ gì.

"ngã bây giờ"

"cái gì thế?"

"à, cái này..."

Trong chiếc bát lớn là phần kem tươi đã được đánh bông. Na Jaemin tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ Lee Jeno còn biết làm đồ ngọt.

"hôm qua, em nhắc tới bánh ngọt. Bánh đang nướng rồi, ăn cơm trước nha?"

Kem tươi đã đánh bông trông rất thích mắt, Na Jaemin phấn khích nếm mùi vị. Quệt một ít kem cho vào miệng nếm thử. Hành động đó vô tình rơi vào mắt Lee Jeno. Hắn chăm chú nhìn vào đôi môi phấn hồng còn vương chút kem trắng tinh.

"thế nào?"

"ngon lắm...anh không tin em à, có muốn tự mình thử không?"

Động tác mau lẹ, hắn cúi người tóm lấy cổ Na Jaemin, cắn lên đôi môi đang hờ hững khép mở.

Dứt nụ hôn sâu hai má Na Jaemin sớm nhuộm hồng, ngại ngùng quay đi, đánh trống lảng.

"anh nấu xong chưa? ăn thôi, em đói rồi"

Buổi sáng bình yên theo cách riêng của Na Jaemin và Lee Jeno. Không có một lời ngỏ nào rõ ràng và có lẽ giữa họ cũng chẳng cần thiết phải nói ra. Quen nhau lâu như thế, yêu nhau nhiều như thế chỉ cần nhìn vào ánh mắt là hiểu đối phương đang nghĩ gì. Họ theo cái cách tự nhiên nhất trở về bên nhau, như thể cãi vã chia xa chỉ mới là chuyện cỏn con hôm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro