Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đi ra đi vào từ phòng làm việc tính là ba vòng rồi, vòng nào ngang qua phòng khách cũng thấy Jaemin ngồi lắc lư trên sofa bẻ vài động tác giãn cơ đơn giản, miệng không ngừng đối thoại với nhân vật trong phim truyền hình đang nổi gần đây.

"Tại sao cô cứ phải cố chấp như vậy? Đáng lẽ phải giết hắn ngay từ đầu chứ!"

Lần này Jeno triệt để dừng lại bước chân, hắn ngồi xuống nơi tay vịn ghế, tiện thể lôi kéo gương mặt nhỏ xinh kia dựa về phía mình. Sau lại thử liếc mắt xem rốt cuộc cục Na đang bị cái gì cuốn hết nửa ngày trời.

"Dùng ngày nghỉ hiếm hoi của mình chỉ để luyện phim thật hả Nana?."

"Bạn trông kìa, Rina có điên không cơ chứ, cậu ta vào nghề lâu như vậy rồi lại không có mắt. Chọn cái vai dở dở ương ương đáng ghét thế không biết! Tức chết em!"

"Đó đó, nhân vật Rina đóng là con tài phiệt siêu giàu sống trên cái tầng cao nhất của toà tháp Hera đó đó, xong cái bạn biết sao không..."
"...."

Tất nhiên Na Jaemin đâu chỉ luyên thuyên rồi thôi, cậu đã phải tự nói chuyện một mình trong suốt năm tập phim dài sáu mươi phút mỗi tập thì mãi mới có người đến bên để mình trình bày sôi nổi, vậy mà ai kia giả bộ "à thế à" một tiếng cũng không có.

Jaemin xụ mặt bĩu môi, định càu nhàu một câu cho bõ ghét thì Jeno lại lên tiếng:

"Nana, anh xong việc rồi, dự án đã lấy được, bạn tạm đóng studio thêm hai hôm nữa được không? nhân lúc này bọn mình về nhà bạn nhé?"

Câu nói này nằm ngoài dự đoán của chàng trai nhỏ hơn. Jaemin ngước lên, vừa hay chạm phải ánh mắt quá đỗi dịu dàng pha chút chờ mong đang nhìn mình, hoá ra từ nãy giờ là đang tính toán chuyện lớn trong đầu mới không nghe cậu nói.

Ý nghĩa bên trong câu nói này là gì, Jaemin biết rõ nhất. Lời cầu hôn của Jeno cậu đã nhận , nhẫn nhỏ trên ngón áp út cũng đeo được ba tháng, đến bố mẹ Jeno cũng không cho cậu gọi là cô chú nữa, một tiếng mẹ hai tiếng bố mới hài lòng. Đấy, mọi thứ đều hoàn chỉnh, chỉ còn bước cuối cùng thì cả hai lại kéo lê đến tận bây giờ.

Jeno kiên nhẫn đợi câu trả lời của Jaemin, hắn quả thực cũng đang bồn chồn lo lắng, mấy năm nay có dịp về nhà Jaemin không ít lần nhưng vẫn là chưa dám nhìn thẳng mặt mẹ Na đi. Mẹ Na không ghét bỏ gì hắn đâu, nhưng cũng chẳng biểu hiện thái độ gì, cái đó mới là đáng lo.

Hắn từng hỏi bố Na rằng mẹ có thích hắn không? Hoặc ghét hắn? Ông lại chẳng vào trọng tâm, cứ bình bình trả lời "bà ấy có mỗi Jaemin, lo thế nào cũng không xong, vậy mà nó cam tâm tình nguyện thu xếp bản thân chỉ vì đứa nào đó thì con nói xem thích hay ghét?".

Vậy là từ đó tới nay vấn đề này cứ thế mà đi vào bế tắt. Vấn đề đoán ý mẹ vợ.

"Ừ, không xem phim nữa. Bạn chở em đi siêu thị, tranh thủ mua quà hôm nay, ngày mai bọn mình về nhà", Jaemin vùi mặt vào eo bạn người yêu cười thầm.

Cậu biết Jeno lo lắng vì thường bị gương mặt lãnh đạm của bà Na hù và mấy lời trêu chọc của ông Na doạ, còn bản thân đối với chuyện chưa về nhà chỉ là để thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý cho việc sắp bị đổi họ thôi chứ sợ gì.

Trước sau gì cũng gả cho Jeno, sớm muộn gì cũng cưới Jeno, cả nhà cậu biết thừa Jaemin sẽ thế.
.

Mọi lần không đến nỗi, nhưng lúc này Jeno đặc biệt hồi hộp. Jaemin cảm nhận điều đó qua đôi bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của hắn, Jeno muốn rút ra nhưng cậu cứ ngoan cố nắm lấy. Mấy khi làm chỗ dựa cho người cái gì cũng giỏi chỉ không giỏi đứng trước mặt mẹ Na này đâu.

"Giám đốc Lee đi ký hợp đồng triệu đô đấy à? Có nắm chắc phần thắng không mà căng thẳng thế?", Jaemin ghé tai trêu chọc.

"Bạn đoán xem, hai vị trong kia sẽ ra giá bao nhiêu với dự án xuất thỏ độc quyền cho nhà Lee?"

"Cao lắm đó, đánh đổi dữ lắm đó nên nếu lãi nhiều thì tới. Còn mang thỏ về nuôi thấy lỗ quá thì xem xét kỹ trước khi ký nhận nhé. Không hoàn trả được đâu".

Jaemin nhanh nhảu thơm lên má Jeno một cái trước khi cửa nhà bật mở. Jeno trông thấy bố Na liền nhoẻn miệng cười tươi làm đôi mắt cười của hắn cong veo một đường, trong lòng thầm trả lời câu nói của người bên cạnh, 'Phi vụ vô giá này dù có phải dùng cả cuộc đời cũng phải đổi lấy bằng được bảo bối tâm can của Jeno'.

"Hello!"

Jisung ló đầu ra từ bên trong cùng nụ cười giễu cợt, "Quà cáp nhiều thế? Tính hỏi cưới à?"

"Sao nhóc lại ở đây?"

Jaemin không thèm quan tâm thủ tục nhỏ to ngoài cửa của Jeno với bố, cùng Jisung thẳng một đường đi vào nhà dòm ngó xem phu nhân nhà họ Na đang ở đâu rồi. Thằng bé nhún vai chỉ vào phòng bếp, miệng không ngừng lải nhải lý do nó có mặt ở đây là vì nghe tin hai người trở về, chuyến này chắc chắn là ra mắt hỏi cưới vì nó biết tỏng sau đám cưới tháng trước của Mark Lee với Donghyuck thì Jeno đã gấp lắm rồi.

"Vậy là muốn đến hóng chuyện?", Jaemin nhìn qua bàn ăn gần như đã được chuẩn bị tươm tất, không tránh khỏi ý cười.

"Hai người có chuyện gì để hóng chứ. Em sắp trả thù anh đó có được không anh trai tốt?"

"Nhắc lại cho anh nhớ những tháng ngày đại học em bao che cho chuyện yêu đương của hai người bao nhiêu thì anh đã mách bố mẹ em bấy nhiêu tội."

Họ Na vỗ vai Jisung, nói:

"Jisung hãy để cho anh lập gia đình đi, đừng vì quá yêu anh mà níu kéo nữa".

"Cô ơi thật ra con trai cô đã bị Lee Jeno rủ rê sống chung từ năm ba đại học rồi đ..um...um.."

Mẹ Na mang thức ăn từ bếp ra, tiếng đặt dĩa lên bàn không to nhưng đủ lực khiến Jeno đang nhào tới bịt cái loa phường của Jisung phải căng thẳng buông tay.

"Hai đứa về tới rồi, mau ngồi xuống đi"

Jeno chưa kịp một hơi nhẹ nhõm liền phải nuốt lại.

"Mà, lúc nãy trong bếp Jisungie đang kể dở với mẹ chuyện hồi ở đại học gì ấy nhỉ?"

Miếng thịt đầu tiên bà gắp không ai đoán ra vậy mà lại vào chén của Jeno, "Jeno là khách, ăn nhiều vào nhé"

"Dạ..." hai chữ 'là khách' đơn giản này trực tiếp hạ knockout hắn.

"Anh Jeno ngày xa xưa đến giờ vô cùng đào hoa đó cô. Trai gái gì mê như điếu đổ. Con trai cô cũng..."

"Mẹ, ăn cái này nha!"

"Mà cô biết đó, người đào hoa thì hay ho gì đâu. Thích làm khổ mấy người yêu mình lắm, anh Jaemin cỡ vậy mà còn từng khóc lóc không ít vì mấy người đào...oái!"

Dù là ai đang đá chân nó cũng không sao, ván bài trên bàn ăn này cool man chính là người quyền lực thứ hai sau mẹ Na.

"Hồi con học năm nhất, ở trường rần rần chuyện một đứa do yêu anh Jeno mà quậy anh Jaemin tưng bừng, vu oan giá hoạ cho ảnh vì ghen tức đó chứ!"

"Jisung", cậu kêu tên người em tốt của mình qua kẽ răng nghiến chặt.

Chuyện của tên Gyu hồi ấy đích thực mẹ cậu không biết và Jaemin thì đã đón được cái nhướng mày của mẹ khi nghe đến đó.

"Ồ, có chuyện đó sao? Nghe bất an quá nhỉ Jaemin?"

Bà Na gọi Jaemin nhưng lại đưa mắt hướng về một Je bất an No.

"À với còn chuyện này nữa..."
"..."
"..."

Cứ vậy chuyện trên bàn ăn trở thành một tấn bi kịch của Jeno. Đến khi hắn quỳ ngay ngắn trước mặt bố mẹ Na, dõng dạc nói trơn tru "Bố mẹ, xin hãy cho phép chúng con, em ấy là cả thế giới của con, con hứa sẽ bảo vệ Jaemin thật tốt, thật tốt", Jaemin ở bên gương mặt ửng hồng có bao nhiêu vui sướng mẹ Na đều thu hết vào tầm mắt.

"Jeno về đi."

"Da...dạ..."

Jaemin giật mình kêu lên: "Mẹ, tự dưng đuổi Jeno về?"

"Về đi chứ tôi không cho nó ở lại đây qua đêm đâu. Nhà không có chỗ, không lẽ lại ngủ với Jaemin?"

"Nhà to thế này thiếu gì chỗ ngủ, mà ngủ với con cũng có sao đâu chứ. Trước sau gì chả thế!"

"Nói thế thì càng đi về"

"Nhưng...nhưng..."

"Jaemin, bạn nghe mẹ đi"

Jeno nắm lấy tay Jaemin, trong lòng cảm giác điều gì đó, hắn nhìn thẳng vào mắt mẹ Na. Đây được xem như lần đầu hắn mạnh mẽ nhìn vào mắt bà.

"Vậy con sẽ ở ngoài đợi, đến khi mẹ cho phép con sẽ vào nhà.", nói xong liền dứt khoát đứng dậy.
.

Jeno ngồi ngoài hiên nhà Jaemin tính ra đã được ba tiếng, trời đêm bắt đầu trở lạnh nhưng hắn không có cảm giác gì mấy, trong đầu hình dung lại khoảng sân trước nhà này năm xưa cậu và hắn đứng ở đó nói chuyện phiếm.

Nhà chẳng chung đường, hắn vẫn về cùng cậu. Đến nơi lại chẳng vội mà vào trong, cả hai cứ thế chần chừ hết chuyện này đến chuyện khác. Thế cho nên Lucas mới nói đàn ông con trai lấy đâu ra lắm chuyện như vậy. Kì thực không có nhiều chuyện để nói, chỉ đang cố ở gần người trong lòng thêm một chút rồi một chút nữa thôi.

Sau lúc bọn họ lên lớp mười hai giận hờn nhau, hắn vẫn thường cách cậu một đoạn xa đi theo về nhà, nhìn cậu một thân mang bóng lưng nhỏ đi vào mà cuộn trào, bao nhiêu lần muốn lao đến làm cho ra lẽ. Nhưng trẻ con mà, nào biết làm sao mới là tốt nhất, sợ người hắn thầm thương trộm nhớ đã xa cách còn có thể xa cách hơn nữa thì biết thế nào.

Vậy mà bây giờ có thể từ hiên nhà cậu chờ đợi một sự đồng ý là có thể mang cả thế giới của hắn vào lòng rồi. Jeno vẫn thấy rất kỳ diệu.

"Tự cười một mình cái gì?"

Từ phía sau Jaemin ôm trọn một vòng cổ Jeno, áp má mình vào má người yêu, tinh nghịch doạ hắn một phen.

"Sao bạn lại ra đây? Mẹ không cho phép mà? Trời cũng lạnh nữa, mau vào nhà".

"Không vào, bố sẽ giúp em. Bạn ở ngoài này gần thế mà không thấy được thì em làm sao ngủ".

"Vậy lại đây ngồi với anh. Một chút thôi rồi vào ngủ nhé", hắn đôi khi mạnh miệng vậy chứ cục cưng này muốn bên cạnh hắn thế nào thì hắn cũng chẳng khác gì thế đó.

Jaemin tìm một tư thế thoải mái nhất để ngồi cạnh Jeno, hắn cũng vô cùng quen thuộc mà dang tay gói cậu vào lòng. Cậu mặc chiếc hoodie xanh mint yêu thích cùng chiếc quần bông dày, cuộn thành một cục bông nhỏ dựa vào hắn như chiếc Na không xương.

Hai người cứ vậy lặng thinh một lúc để từ tốn cảm nhận hơi ấm của nhau, mãi sau cậu mới ngừng nghịch ngợm mấy ngón tay hắn, nhỏ giọng lên tiếng:

"Sao mẹ bảo bạn về bạn lại nói ở ngoài đợi?"

"Vì anh nghĩ đến bạn. Mỗi khi bạn giận dỗi chẳng phải đều trốn vào đâu đó nói không thèm anh, cũng đuổi anh đi mãi đấy thôi, nhưng nếu anh không có ở đó bạn sẽ còn giận dữ hơn sao?", Jeno để yên cho chiếc Na nhỏ so chênh lệch giữa tay cậu với hắn.

"Em xấu tính thế à?"

"Không, anh thích thế, thích việc kiên nhẫn đợi bạn. Đến lúc bạn đi ra sẽ luôn có anh ở đó cho bạn ôm. Anh cực kì thoả mãn việc đợi Nana nha"

"Cho nên là..."

"Anh nghĩ mẹ biết tính đó của bạn, hoặc bạn giống mẹ? Luôn hy vọng có người chọn ở lại đợi bạn thay vì nghe lời mà ra đi thì sao? Đúng hay không dù gì cũng phải thử."

"Bạn yên tâm, mẹ không cho thì bạn cầm tiền của Chenle mua một hòn đảo rồi chúng mình lên đó".

"Được"

"À, Haneul có bạn trai rồi đó"

"Thật hả? Tình cảm tốt không?"

"Nó nói rất tốt, bạn trai biết quá khứ của nó mà vẫn chấp nhận. Dù vậy con bé vẫn chưa thoát được sự tự ti đâu"

"Vậy bạn khuyên Haneul đi"

Tay hai người đan vào nhau, hắn vô thức dùng ngón chỏ vẽ lên mu bàn tay cậu mấy vòng tròn linh tinh, chắc là một hình trái tim nhưng không thuận tiện mà biến thành đủ dạng hình thù.

"Em vẫn"

"Dù đêm tối thế nào thì cũng sớm có bình minh thôi"

"Jeno, hôn hôn một cái đi"

"Bạn nghe em kể tiếp về cái phim cẩu huyết kia không?"

"Xong tiếp theo đó, người cha nuôi trở về..."

. . .

"Rõ ràng còn điện thoại tính ngày cho tụi nhỏ với bên gia đình Jeno xong hết rồi, bà còn vờ vịt cái gì nữa thế?"

"Vui mà".
.
.
.
***
Nomin, mong hai đứa hôm nay hay những tháng năm về sau, dù bão táp mưa sa đến đâu thì vẫn sẽ luôn có được một kết thúc có hậu.
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro