26- Lá thư từ Rina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno,

Dự định viết mail cho anh, nhưng vẫn là nên thể hiện tâm ý một chút. Dù gì cũng phải để lại cái gì đó cho Jeno lưu giữ, về sau còn có khi nhớ đến em mới được haha.

Trước khi theo đuổi Jeno, em đã xem qua danh sách yêu đương dày đặc của anh, cho rằng mình dư sức vượt qua những cô bạn gái cũ, tin rằng mình hơn họ. Nên ngay lúc em quyết định mở lời hẹn hò, anh có nói "anh có thể hẹn hò, nhưng anh không yêu", câu đó đã làm em kiêu ngạo "À, thì ra Jeno là chưa yêu ai bao giờ", rằng chỉ cần có cơ hội hẹn hò thì sẽ có thể làm anh yêu em, những người khác chẳng qua không khiến anh yêu họ được thôi, nhưng em thì khác.

Vậy mà phán đoán của em hoá ra đã sai từ đầu, điều em không ngờ tới là không những anh chưa yêu mà còn yêu vô cùng sâu đậm một người.

Chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm trong cái nắm tay của anh. Anh chưa bao giờ chủ động ôm em. Anh không mở miệng khi hôn em, không thể là một nụ hôn đúng nghĩa khi chỉ có da môi áp vào nhau mà lạnh toát vô cảm như vậy, ban đầu em nghĩ anh còn không biết hôn, nhưng dựa vào bản năng thì đến lần thứ ba con người ta sẽ biết cách, còn anh tuyệt đối không hé dù chỉ một chút, với những người cũ có lẽ cũng thế nhỉ~. Lúc đó em biết mình xong rồi.

Em tên Rina, thỉnh thoảng vẫn nghe anh vô thức gọi Nana, tự hỏi là anh đặt cho em sao? Tự suy diễn rồi tự vui vẻ về cái biệt danh Nana đó cho đến khi em biết cái tên Na Jaemin.

Na Jaemin là đòn chí mạng cho sự tự tin của em khi lần đầu gặp ở hôm anh cùng Lucas chơi bóng, mọi năng lượng, mọi sự chú ý, gần như cả linh hồn anh đều chỉ tập trung vào cậu ấy.
Hôm ấy được đưa về nhà bằng tâm trạng tồi tệ nhất mà em chưa bao giờ thấy ở Jeno, ba mươi phút vẫn chưa thấy anh online. Anh biết thứ gì là tuyệt đối phải tin tưởng ở phụ nữ không? Là giác quan đó.

Nếu hôm nay em không nói anh cũng không biết ngay tối đó em đã dùng mọi quan hệ để có được địa chỉ khu nhà của Jaemin, bắt taxi đến và y như rằng thấy anh ngồi ở góc công viên trước khu hút hơn nửa bao thuốc lá đâu nhỉ?.

Anh nói anh chỉ dùng đến thuốc lá khi căng thẳng, nhưng anh có nhận ra không? Anh chỉ có duy nhất một loại căng thẳng, với duy nhất một người.

Sau đó em lại ra sức tìm kiếm, ra sức quan sát để rồi cuối cùng có thể tìm được câu trả lời cho mọi sự lạnh nhạt cũng như vô tình bên trong anh. Bởi vì hoá ra tim Jeno đã chứa toàn bộ một người khác, nhiều đến mức em hay bất kì ai đều không thể chen vào.

Em thích Jeno mà, nên không thể nói là không tủi hờn được. Nhưng cũng bởi vì rất thích anh, thấy anh mỗi ngày trải qua bao nhiêu tuyệt vọng, thấy trong mắt anh có bao nhiêu yêu thương lẫn khổ sở khi nhìn Jaemin, em không nỡ. Em muốn chỉ Jeno thấy, muốn Jeno biết rằng cách yêu một người không phải là kìm nén như vậy.

Chính em đã phải chuẩn bị biết bao nhiêu thứ, làm biết bao nhiêu điều để anh có thể trực tiếp biểu hiện mặt tình cảm của mình ra, Jeno biết vất vả thế nào chứ? Em được đọc trước bài phỏng vấn trong ấn phẩm mà Renjun gửi. Câu thứ chín, không can đảm không phải là không thể đặt xuống tình cảm như anh nói, mà không can đảm của anh chính là không dám đối diện với nó. Em không biết hai người từng xảy ra chuyện gì, nhưng anh không đối diện nói cho cậu ấy để nhận lại kết quả thích đáng mà chỉ mãi trốn tránh vì lo sợ mới là không can đảm đấy Jeno.

Khi nhận được lời mời từ công ty giải trí em đã nghĩ về sự nghiệp hơn là tình yêu, khi Jeno nói lời chia tay lúc cuối ngày sinh nhật em nhận ra mình không quá đau khổ, thậm chí lúc phát hiện tình ý giữa anh với Jaemin em cũng không suy sụp như mình nghĩ.
Jeno lại khác, chỉ cần là Na Jaemin đi với người khác, cười với người khác, và chỉ cần nghe tin cậu ấy rời khỏi anh, bao nhiêu đau đớn của Jeno đều toát hết ra ngoài không thể che giấu.
Em không yêu anh nhiều được như vậy, nhưng Jeno, tình yêu của anh làm em choáng ngợp.

Chủ đề "can đảm" em đã đặt ra với Renjun là để dành riêng cho anh đấy.
Hy vọng anh sẽ hạnh phúc.

Rina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro