sao lại gặp ở đây ⚔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



emkhongphaiconchuot  nana_banana

emkhongphaiconchuot
chiều 3 giờ lên quán nhé anh tôi ơi (ง •_•)ง
đừng lên muộn kẻo quản lí park đuổi á nha

nana_banana
oke em yêu

--------------------------------------

emkhongphaiconchuot jen_O

jen_O
chiều mấy giờ đi làm đấy

emkhongphaiconchuot
3 giờ nha hyung
muhahahahaha

--------------------------------------

"sao mày lại ở đây" jaemin chỉ vào người đối diện. đâu ai kể cho nó là đối thủ của nó cũng làm ở đây. "tao mới là người nên hỏi câu đấy" jeno cau mày khi thấy bạn học của cậu cũng ở đây.

"hai ông anh của tôi" park jisung, người đã không nói cho ai biết là hai ông anh thân thiết của nó (không thân nhau) sẽ cùng làm việc ở đây, đi tới. "tạp dề đây, quán không cần đồng phục nên hai anh mặc gì tùy ý nha". nhóc dẫn cả hai vào quầy, bắt đầu hướng dẫn một lúc.

"okay em nói tới đây thôi. hai người có thể bắt đầu làm việc rùi" jisung xòe hai bàn tay, mỉm cười như giáo viên tiểu học chỉ dẫn cho các em học sinh. "làm việc chăm chỉ nhé, em đi gặp chenle đây~"

"giới trẻ yêu đương gì dính nhau dữ"
"hiểu mà, hai đứa nó dính như keo con chó vậy" dù có là tình địch thì vẫn phải đồng tình trước sự kì cục của cặp gà bông.

"mày cũng mới xin vào làm hả" jaemin mở lời trước.
"tao mới được nhận hôm qua"
"không ngờ lại làm cùng chỗ với mày luôn" cả hai không có thù hằn gì, nhưng jaemin biết chắc cậu sẽ không để việc nó tiếp cận anh một cách suôn sẻ.

"này" jeno vẫn còn chăm chú nhìn giàn cốc sứ trắng. "sao" jaemin nhìn ra phía cửa, có chút mong chờ vị khách đầu tiên bước vào là minhyung.

"làm sao mà mày biết lee minhyung?"
"tao vô tình thấy anh ấy vào mùa đông năm lớp 11, có đeo bảng tên mà. còn mày?"
"bọn tao thân nhau từ bé"

"chắc vui lắm nhỉ" jaemin nói lẩm nhẩm một mình, thầm cảm thán sự may mắn của bạn đồng niên.

"jeno ơi?" sự chú ý của cả hai đổ dồn về người đứng ở cửa ra vào. anh là vị khách đầu tiên, đúng như jaemin mong muốn.

"em ở đây" cậu đưa tay lên vẫy vẫy từ phía quầy. "hyung đến đây làm gì vậy" jeno bước tới gần, dang tay ôm trọn lấy người đối diện. cậu biết thừa người ở trong quầy đang có những cảm xúc không mấy vui vẻ.

"qua đưa bánh và xem jeno của hyung làm việc- nào, ôm vậy làm rơi bánh là hết ăn đấy" minhyung đẩy thân hình to lớn của cậu ra. "ô! jaemin cũng làm ở đây hả?" khi cậu buông ra khỏi vòng tay, anh mới thấy bóng dáng nó đứng ở quầy pha chế.

"v-vâng, jisung bảo em có thể qua làm ở quán" nó đang ngại. điều này khác hoàn toàn với hình tượng ngầu bá cháy nó đã từng xây dựng trong đầu. "anh cũng hay ghé qua đây hả?"

"ừ, nhà anh ở gần đây. cũng chơi thân với nhóc jisung nữa"

"ra là vậy.. em là anh họ của nó"

"wow, trái đất này cũng tròn thật." mắt minhyung sáng lên, có vẻ sau buổi hẹn lần trước thì anh đã thoải mái hơn khi ở gần jaemin.

"này, tối qua nhà hyung xem phim đi. ngày mai được nghỉ mà đúng không" minhyung kéo nhẹ tay áo jeno

"được chứ, tuần này không gặp nhiều nên nhớ em hả" jeno cười, mắt cậu khi cười sẽ tạo thành đường cong rất xinh đẹp."đ-đừng có nói linh tinh. không có ai xem cùng nên mới gọi em đó" minhyung lắp bắp.

na jaemin bây giờ đang rất muốn hét lên "mời em nè anh ơi". nhưng tới trẻ con còn nhận thức được, làm như vậy thì thật không có duyên chút nào.

minhyung đánh mắt qua người đang đứng lẻ loi trong quầy "jaemin có rảnh không? tối qua xem cùng tụi anh?"

tới lượt lee jeno thầm nguyền rủa sự hiện diện của họ na vào thời khắc này. cậu thành tâm cầu rằng nó sẽ từ chối.

nhưng đời nào, cám dỗ thì khó lòng làm lơ. "được ạ? nếu minhyung mời thì em không khách sáo đâu" nó nháy mắt.

nhận sự công kích từ hai người làm cho lee minhyung không che giấu nổi sự ngượng ngùng. hai tai và cặp má đều đã ửng đỏ lên. "ừ vậy anh ngồi đây chờ hai đứa" rồi anh đi ra chỗ ngồi quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro