jeno sao lâu vậy :(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hyung! đang ở đâu đó" giọng cá heo của nhóc chenle vang lên từ điện thoại, nghe có chút hối hả.

minhyung không biết mình lo nghĩ về tin nhắn của người họ na kia mà quên mất chưa bỏ đồ vào giặt. vừa chạy vội về thì nhóc này gọi làm phiền đây.

"hyung đây? sao vậy"
"sao gì nữa?? đã 3 chiều giờ rồi, mình hẹn nhau 2 giờ 45 hyung có nhớ không đó" nói nhóc này là cá heo quả không lệch đi đâu được.

minhyung nhìn lên đồng hồ treo tường jeno tặng anh từ lúc chuyển ra ở riêng, mắt trợn tròn "thôi xong"

"à ừ ừ, xin lỗi. hyung ra liền đây. lo làm bài tập toán nên hyung quên mất" viện cớ đại đi. đằng nào minhyung trong mắt các em cũng là một người chỉ biết đến học hành. đúng vậy thật, anh luôn đặt việc học tập làm ưu tiên.

có lẽ hôm nay là ngoại lệ, có lẽ vì na jaemin?

"hyung nhanh lên á! jeno hyung tới mà không có hyung là chết tụi em"  lee jeno sẽ kẹp cổ cả hai đứa mà không kiêng nể gì.

chenle dập máy, minhyung vội vàng thay đồ rồi chạy ra quán cà phê nhà jisung.

quên chưa có kể, nhà nhóc jisung mở quán cà phê đầu phố nơi minhyung đang sống. hai năm trước anh vô tình ghé vào mua ít cà phê thấy con trai bác chủ quán vừa cao ráo đẹp trai, lại mặc đồng phục trường mình. thế là anh cùng jeno ghé qua ngày một nhiều, thành ra thân luôn với nhóc jisung.

còn chenle vốn dĩ không quen biết gì mấy con người này. nhóc là du học sinh, chuyển đến ở căn hộ cạnh nhà minhyung sau một năm. nhờ việc qua hỏi minhyung địa chỉ một quán cà phê gần nhà mà kết thân được. hơn nữa còn tán đổ luôn con trai bác chủ quán~

giờ đã năm nhất đại học rồi mà minhyung còn chưa có mối tình nào. haiz, đúng là tuổi trẻ tài cao.

"ảnh đây rồi, lạy chúa" jisung thốt lên khi thấy bộ dạng hối hả của minhyung trước cửa quán. tay cậu nhóc còn đang lau vội mấy chiếc cốc cà phê vừa rửa trong quầy.

"coi như anh còn thương hai đứa em này" chenle vỗ vỗ vai minhyung. thằng nhóc này dù nhỏ tuổi hơn cũng cao hơn anh nên thừa cơ sẽ tỏ ra cao lớn khổng lồ ngay.

màn hình máy minhyung chợt sáng lên.
nana_banana đã gửi một tin nhắn 

"lại là jaemin" "ai vậy? đừng nói là hyung có bạn trai mới nha?"


--------------------------------------

nana_banana markme_inyour

nana_banana
minhyung đừng giận em nữa mà
em xin lỗi 😔
hay để em mời anh một bữa coi như xin lỗi nha?

markme_inyour
không không
không phải anh giận jaemin đâu
là có việc vội nên offline ấy..

nana_banana
em tưởng baby dỗi em
): jaeminie sầu mà chết mất

markme_inyour
xin lỗi vì làm em hiểu lầm
anh nên mời jaemin một bữa mới đúng

nana_banana
😈 okela
hôm nay em hẹn với bạn mất rồi
chiều thứ 7 mình đi hẹn hò nhaa
em qua tận nhà đón bae ><

markme_inyour
ừ vậy hẹn em hôm thứ bảy
m-mà em đừng xưng hô như vậy, kì cục lắm

nana_banana
hong :< em muốn ngọt ngào với
người yêu tương lai của em cơ


--------------------------------------

"jeno hyung lâu quá nhỉ" nhóc jisung đã rửa cốc xong, tay không bận rộn nữa mà đang vòng qua nghỉ ngơi trên vai người yêu. "mà hyung nhắn tin cho ai nãy giờ vậy" jisung liếc qua ông anh đang mỉm cười với chiếc điện thoại trên tay.

"à, bạn mới của hyung ấy mà" minhyung gãi đầu cười. mỗi lần ngại ngùng hay không biết trả lời sao, anh sẽ tự động gãi gãi đầu như vậy.

"tin được không đó" nhóc chenle ngồi đối diện cũng nhướn mày nghi hoặc.

"ờm-" "chào mọi người~" chưa kịp nói tiếp thì tiếng chào từ xa của jeno vọng tới. tay cậu đang cầm túi bóng gì đó, như thể vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi.

"dầu gội của minhyung này, lúc sáng em thấy lọ ở nhà hết rồi" jeno cười rất tươi, có chút niềm nở hơn mọi ngày. cậu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. chỉ là mỗi khi nghĩ tới anh thì môi sẽ tự giác cong lên. suy nghĩ về minhyung như một luồng điện rạo rực sức sống chạy qua người cậu.

"xem kìa, con người này lúc em nhờ mua ít muối thì kì kèo mãi" jisung khinh khỉnh nói, lườm nguýt ông anh tới muộn. "còn minhyung không nhắc thì ổng cũng tự đi mua đồ luôn. làm chồng người ta luôn cũng được đấy chứ"

"mmhm" chenle gật gật đồng tình với người yêu em. "em thấy hai người hợp nhau lắm đó. nhưng mà có vẻ minhyung có người k-"

không để chenle khơi chuyện thêm, tay minhyung nhanh nhẹn tóm lấy cái mỏ cá heo của cậu em. "n-nào mấy đứa. cũng muộn rồi, mình nên xuất phát đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro