him 🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nắng chiếu lên gương mặt minhyung làm anh khẽ nhíu mày, cựa quậy trong lòng con cún bự bên cạnh. jeno cũng giật mình tỉnh giấc theo. "dậy rồi hả?" cậu dành cho anh nụ cười ngọt ngào nhất, tay đưa lên gạt bớt mấy sợi tóc con vương trên mặt, tiện lại vuốt ve cặp má hồng hào của mỹ nam. "mhm cho anh ngủ thêm đi" minhyung dụi dụi mắt như một chú mèo nhỏ, tay lại vòng qua hông cậu ôm chặt hơn.

bỗng cậu cảm thấy tai mình nóng lên, tim dồn dập như chưa từng trải qua cảm giác này. chính khoảnh khắc này, cậu lại chìm sâu vào sự thương mến dành cho người bạn thanh mai của mình. jeno thầm quyết tâm sẽ không để chàng trai này rơi vào tay ai khác. tay nhẹ nhàng lướt dọc sống lưng minhyung rồi đưa lên nghịch vài cọng tóc. môi bất giác cong lên mỉm cười. "em thích minhyung nhiều lắm" cậu thì thầm chỉ đủ mình cậu nghe. "ước gì anh cũng cảm thấy như vậy"

--------------------------------------

jen_O him 🐱
x,xxx likes

dolphinchenchen quào simp lộ dữ anh hai
emkhongphailaconchuot 🥹 khẳng định chủ quyền đây sao
jen_O 🫦

--------------------------------------

[đầu sông nhà jaemin]

"mày thấy post mới của jeno chưa jaem?" yangyang mới bước vào nhà đã đưa điện thoại hiển thị hình mới trên insta của jeno.

trong phòng khách nhà jaemin là renjun, donghyuck, sungchan đang ôm cục chăn(?) trên sofa dài. shotaro thì không thấy đâu. "mày có im đi không yangyang!" renjun quát. "30 phút kể từ khi jaemin coi tấm hình mà ảnh còn chưa ra khỏi chăn nữa" sungchan vuốt vuốt lưng (cục chăn) trấn an.

"haiz, đúng là được ăn cả ngã ăn l" shotaro bước ra từ bếp, cầm một cốc cà phê ấm nóng. "ra chăn mà uống đi nè". giờ chủ nhà mới chính thức ló cái đầu xanh ra khỏi chăn.

"ủa nhuộm đầu hồi nào vậy?" yangyang hỏi. "nó thất tình nó mua thuốc tự nhuộm cái xanh lè vậy nè" donghyuck được cơ kéo cả cái chăn ra khỏi jaemin, vỗ vỗ vai. "nào đồng chí, bình tĩnh lại rồi ta bày keo khác."

"còn gì nữa đâu.." nó mếu máo thấy tội. gương mặt điển trai của jaemin giờ tối sầm như mực. nó cầm cốc cà phê nóng lên tu thẳng một mạch. "nana thua thật rồi, anh ấy không thích tao đâu" đoạn rồi lại vùi mặt vào chăn như muốn tan biến luôn cho khoẻ.

"này, nghe tao. hành động của mày chỉ làm minhyung sợ thôi, đâu phải ảnh không thích mày, ảnh có nói vậy chưa? chưa thì mày còn cơ hội. giờ nhắn tin hoặc gọi điện xin lỗi đi."

--------------------------------------

[đầu sông nhà minhyung]

chuông điện thoại minhyung vang lên giai điệu "I got my peaches out in Georgia~"  làm cả hai người bừng tỉnh. anh choàng người dậy làm tay vô tình va vào sống mũi thẳng tắp của jeno. "a, hyunggg" "hyung xin lỗi, có sao không" anh luống cuống xoa xoa mũi cho cậu. tới cái điện thoại cũng phải ghen tị với màn cẩu lương bất đắc dĩ. 

cuối cùng minhyung cũng nhấc máy lên "alo? ai đây ạ"

"là em đây, minhyung" sắc mặt anh thay đổi hẳn khi nghe giọng nói quen thuộc. "jaemin đây anh-" và thế là anh dập máy. minhyung không chắc cảm giác này là gì. bối rối và lo lắng, anh vẫn chưa thể đối diện người con trai kia. một phần anh cũng hơi áy náy vì không để người ta nói hết câu. hay là gọi lại nhỉ?

"ai vậy hyung?" jeno vẫy vẫy người đang cắn lấy môi dưới một cách vô hồn. "hyung?"

"...là jaemin" anh ngước lên nhìn cậu như thể điều này không nên xảy ra. quan sát biểu cảm nguội lạnh ngay lập tức của jeno. "anh, anh không dám bắt máy cậu ta" tay nhỏ của lee lớn lướt lên lướt xuống màn hình điện thoại.

cậu đặt tay lên bàn tay minhyung, "anh không cần gọi lại cho nó. kệ nó đi. là nó làm cho minhyung buồn". lại kéo anh vào lòng. "hyung có thể chỉ thuộc về lee jeno mà", cậu đặt lên tóc anh một nụ hôn.  lee jeno cũng không biết từ đâu mà có sự tự tin này. hai tay áp vào má anh, "không phải chỉ mình na jaemin mê đắm vẻ đẹp này đâu. em cũng thích anh, minhyung à. " cậu nhìn chằm chằm vào anh như thể muốn nuốt trọn con mèo nhỏ.

"jeno à," minhyung lùi lại một bước. "hyung cũng không biết nữa" anh né tránh ánh mắt cậu. "e-em về được không? hyung cần ở một mình.." anh nhìn xuống tay mình. lại áy náy nữa rồi.

"ừm.. em hiểu rồi." cậu không nóng vội, chỉ cười, xoa đầu anh rồi xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro