(Tokyo Revengers x AOTU world) Izana Kurokawa x Palos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tokyo Revengers x AOTU world) Izana Kurokawa x Palos
CẢNH BÁO OOC. CẢNH BÁO CRACKSHIP.
.

1. Palos trong vô thức đã nặn ra hình thù của một con người bằng nguyên lực tạo bóng của mình.

Bảo là con người nhưng thực chất là cái bóng chỉ bé bằng lòng bàn tay. Lại có ngoại hình mà đến cả người tạo ra là Palos cũng thấy khó hiểu.

Nó có dáng vóc vô cùng nhỏ bé, trông hơi gầy và mảnh khảnh. Đôi mắt to và cặp lông mi dài cong vút là điểm nhấn trên gương mặt mĩ miều ấy. Đặc biệt thứ mà Palos chú ý nhất chính là đôi bông tai đỏ đen có hình mặt trăng ở chính giữa và những dòng chữ ngoằn nghèo khó hiểu chắc chắn không phải ngôn ngữ ao đột này.

Palos nhìn chăm chăm thứ cậu vừa tạo ra, rồi cậu bất giác cảm thấy được đâu đó có sự tương đồng giữa mình và nó khiến bản thân chợt rùng mình.
"Vậy mình sẽ gọi thứ này là..."

2.
"Izana!"

"... Gì sao, Kakuchou?"

"Vừa nãy tôi gọi anh không nghe, anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Kakuchou sau khi cắn một miếng hamburger thật bự rồi nhai nhồm nhoàm nhìn sang Izana, anh vẫn một tay cầm phần khoai tây chiên còn một nửa, tay còn lại chăm chú nhìn vào miếng khoai tây đang cắn dở. Im lặng một lúc lâu, Izana mới quay sang Kakuchou đáp lại một tiếng để cậu nhỏ bớt lo lắng cùng với nụ cười tươi như thường.

"Không có gì! Chỉ là tao suy nghĩ nếu có một người bạn khoai tây như vầy có thể đồng cảm với mình được thì sao--"

Rầm!

"Vậy Em Không Phải Là Người Hiểu Anh Hả!!?"

Kakuchou giật nảy đập bàn chồm người lên trước Izana, tiếng động phía cậu đã thu hút rất nhiều người. Nhưng đó không phải vấn đề gì lớn khi mà vừa thấy trang phục của băng Thiên Trúc, họ liền xem như không có gì xảy ra.

Izana chỉ biết cười trừ mà không nói gì, rồi đứng dậy bước ra ngoài cùng các thành viên theo sau.

3. Palos nhảy mũi một tiếng rõ to trong tàu Linh Gác, vào lúc mười hai giờ đêm.

Cậu không ngủ được. Cái bóng cậu vừa tạo ra không hề động đậy một chút nào, và nó là chuyện bất bình thường khi Palos đã sử dụng nguyên lực. Palos thở ra một tiếng rõ dài rồi chán chường nhìn sang cái thứ cậu đặt trên bàn. Nó vẫn đứng yên ở đó, vẫn nở một nụ cười.

Một nụ cười quá quen thuộc với Palos.

3.
Một phát súng. Rồi lại hai phát, ba phát liên tiếp.

Máu đã chảy xuống nền đất lạnh ngắt.

"Ah"

Hình ảnh của những ký ức xưa cứ tràn vào tâm trí Izana như một cơn lũ không có điểm dừng. Thật vui, thật buồn, thật đau đớn, thật bất hạnh và Izana cảm thấy mình thật khốn nạn.

"...Ema...," em ấy có tha thứ cho người đã từng là anh trai thẳng tay giết chết em không? Em có tha thứ cho kẻ đã hủy hoại toàn bộ mọi thứ của em chứ?

Izana biết chắc chắn là không rồi.

Bất hạnh quá. Trước mắt anh bây giờ chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đêm không sao. Anh nhớ lại, anh ước gì...

'Có một người đồng cảm với mình thì hay biết mấy... nhỉ...!?'

4. Palos chớp mắt ngơ ngác, gương mặt nghệch ra và cảm xúc lúc này chả thể nói nên lời.

"Cử động rồi... sao? Hử?"

Cái bóng cậu vô thức tạo ra bấy lâu nay, không dám phá đi cũng không muốn động đến nay đã có thể cử động được. Lại còn có được ý thức cử động không cần mệnh lệnh của cậu.

Bây giờ là ba giờ sáng, Palos nghĩ rằng có lẽ mình mộng du.

"Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải xuống địa ngục..."

Cái bóng phía trước còn biết nói nữa.
Palos dụi dụi mắt, rồi từ khoảng cách hai mét, cậu xích lại gần một chút, một mét năm.

Cái bóng nhỏ bằng lòng bàn tay đó vẫn chưa để tâm đến Palos mà nhìn ngó lại cơ thể mình, tiện thể sờ một chút cho chắc chắn. Được năm phút sau mới để ý đến xung quanh. Vừa nhìn thấy Palos, cái bóng đó giật mình, như cách Palos giật mình lúc nãy.

"Người... Khổng lồ?"

"Ngươi là ai?"

Izana lúc đầu khá nghệch ra, nhưng nhanh chóng anh bắt kịp được tình hình khi nhìn ngó xung quanh thu thập thông tin. Anh không biết nơi đây là đâu nhưng chắc chắn không phải ở nơi cũ, và với trí khôn của mình Izana thừa biết đây cũng không phải thế giới cũ.

Mặc dù bản thân vẫn có một ký ức rõ ràng và cả cơ thể như cơ thể cũ, có điều cơ thể chứa Izana lúc này chỉ là một màu đen từ trên xuống dưới, từ da đến quần áo.

Và có thể đến cả bên trong cơ thể này cũng vậy.

"Izana."

"..."

"Izana là tên tôi. Tôi vừa chết vài phút trước, hoặc vài tiếng, chả biết nữa. Đây là địa ngục sao?"

Sinh vật tí hon trước mặt Palos vừa nói, trên môi vừa nở một nụ cười. Cứ như rằng chả hề có một chút gì sợ hãi đến tính mạng có thể bị đe dọa vậy.
Palos phân tích tình hình một chút. Kẻ phía trước yếu hơn cậu, và vì là cái bóng do chính nguyên lực của bản thân tạo ra, Palos thừa sức lấy đi sinh mệnh của thứ đang cười đó.

Nhưng Palos sẽ không làm như thế.
Cũng như dựa theo lời nói ban nãy của kẻ trước mặt, có lẽ là đến từ một thế giới nào đó không có nguyên lực.

Và đã chết.

Ngay khi vừa nắm được tình hình, với bộ não gian manh lừa lọc của mình, Palos đã lóe lên một ý tưởng với người tự xưng là Izana kia.

"Rất vui được gặp, tôi là Palos, người đã tạo ra cơ thể này! Mặc dù vô cùng đột ngột nhưng tôi phải nói, thế giới ở đây còn nguy hiểm hơn thế giới trước của cậu," Palos ngừng lại, thở một đoạn ngắn rồi liếc sang Izana vẫn đang im lặng lắng nghe "Mạng sống của cậu hiện tại lại đang phụ thuộc vào tôi, lựa chọn lúc này của cậu chỉ có thể là theo tôi. Vậy... cậu muốn thế nào, Izana?"

Như một thói quen, Palos nở một nụ cười để kết thúc câu.

Nó làm đôi mắt phong lan tím của Izana, thứ duy nhất không phải màu đen, bừng sáng lên trong một giây. Izana cảm nhận được một sự tương đồng ở người phía trước.

Anh nhớ lại khi mình ở thế giới kia, bản thân đã ao ước gặp được một người giống mình để đồng cảm đến thế nào. Có lẽ một trong số những lần ao ước đó đã vô tình có ngôi sao băng bay qua.

"Palos... nhỉ? Tôi sẽ theo cậu,"

Izana giang rộng cả cánh tay rồi sau đó thu một tay về đặt trước ngực.

"Tôi sẽ làm mọi thứ vì cậu, cho đến khi cơ thể này biến mất."

Không bao giờ thay đổi, dù có chết đi sống lại đến ngàn lần, Izana chấp nhận bị lợi dụng, chỉ cần bản thân hoàn thành được mục đích.

Và mục đích của Izana bây giờ chính là Palos.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro