(Ao Đột Thế Giới) Lôi Sư x Khăn Lạc Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Sư vô tình đi ngang qua phòng điều khiển bắt gặp một con bóng rối của Khăn Lạc Tư. Đôi khi, Khăn Lạc Tư tạo ra vài con bóng rối để làm việc giúp cậu ta, còn bản thân cậu ta lại biến đâu mất trong vài phút.
Anh căn bản là biết Khăn Lạc Tư "biến mất" để làm gì, nhưng cái anh hứng thú ở đây chính là con bóng rối của cậu ta.
Trong đầu Lôi Sư luôn có suy nghĩ: liệu cơ thể của đồ giả có giống đồ thật không?
Và thế là, vị thuyền trưởng đang rảnh rỗi bước vào phòng điều khiển đứng trước mặt con bóng rối "Khăn Lạc Tư". "Khăn Lạc Tư" vẫn chuyên tâm lật giở tài liệu, không hề quan tâm đến người trước mặt.
Lôi Sư chạm vào đầu "Khăn Lạc Tư", nhưng "cậu" vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
- Hừm... Tóc tên đó cũng mềm thế này à...
Vò đầu "cậu" được một lúc, Lôi Sư chuyển qua vỗ lên vai "Khăn Lạc Tư". Dường như anh vô tình sử dụng lực hơi mạnh khiến đống tài liệu "cậu" cầm bị rơi xuống đất.
"Khăn Lạc Tư" cúi xuống nhặt tài liệu.
- Hình như... hơi cứng...
Lôi Sư rút kinh nghiệm, lần này anh cẩn thận chạm nhẹ vào "cậu".
- Quả nhiên...
Anh nhăn mặt. Da của "Khăn Lạc Tư" cứng và lạnh ngắt. Chẳng khác gì da của Zombie nhưng màu đen.
Lôi Sư tiếp tục sờ một lát, rồi di chuyển lên cổ "cậu". Anh thấy xương quai xanh của "Khăn Lạc Tư" - cái mà bình thường anh chả thấy ở Khăn Lạc Tư hàng thật.
Tiếp theo, Lôi Sư xách "cậu" lên trong năm giây, sau đó để xuống và đặt tay lên ngực "cậu".
- Không có nhịp đập, cũng tức là không có các bộ phận bên trong nên nhẹ hơn người thật à...
Anh vẫn đang gật gù suy nghĩ, không hề nhớ tới cái tay phải vẫn còn đang xoa xoa ngực của "Khăn Lạc Tư". Nó làm gián đoạn công việc của "cậu", vì thế "cậu" xoay lưng đi sang vị trí khác.
- Này, Khăn Lạc Tư.
Lần này là cố ý, Lôi Sư nắm tóc "cậu" kéo lại. Với cơ thể nhẹ tênh, "Khăn Lạc Tư" bị kéo ngã ngược ra sau, "cậu" may mắn có chút ý thức chống tay xuống để không bị đập đầu xuống đất, nhưng lại va vào chân Lôi Sư.
Lôi Sư không hề thấy đau, thậm chí là còn không đủ gãi ngứa. Anh liếc mắt nhìn xuống "Khăn Lạc Tư".
Với góc nhìn từ phía trên xuống, Lôi Sư hoàn toàn có thể thấy thứ bên trong áo của "cậu".
- Không hề tấn công hay phòng thủ sao? Xem ra là chỉ hoạt động theo đúng mệnh lệnh.
- Tch, vô vị.
Nhìn "Khăn Lạc Tư" vô tri vô giác nhặt lại sấp tài liệu khiến Lôi Sư cảm thấy chán nản. Anh liền thử truyền một dòng điện nhỏ vào cơ thể "cậu ta".
Ngay lập tức, bóng rối "Khăn Lạc Tư" liền tan biến vào không khí.
-À... Quả nhiên là không chịu nổi...
Xoạch!
Cửa phòng điều khiển mở ra, người mở không ai khác là Khăn Lạc Tư.
- Lão đại?
Khăn Lạc Tư vô cùng bất ngờ. Lôi Sư thấy người thật cuối cùng cũng xuất hiện, anh không nói không rằng với cái gương mặt kiêu căng nguy hiểm tiến về phía cậu.
Khăn Lạc Tư sợ hãi lùi về sau, nhưng cũng dừng lại khi biết rằng chạy cũng vô ích. Dù không biết lý do gì và vì sao, Lôi Sư càng tiến đến gần chừng nào thì tim Khăn Lạc Tư lại đập nhanh chừng đó.
- Lão đại... Có chuyện gì sao...?
Giọng cậu hơi run. Lôi Sư cũng chả nói gì, cho tới khi anh đến gần và giơ tay lên. Khăn Lạc Tư nhắm tịt mắt lại sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của anh.
Bộp!
- ...Hở?
Nhưng điều Lôi Sư làm chỉ là đặt tay lên vai Khăn Lạc Tư.
Cậu ngớ ra.
- Ờ... Lão đại?
Vẫn chả thèm quan tâm người nọ có nói gì. Lôi Sư tiếp tục công việc của mình. Anh xoa xoa vai Khăn Lạc Tư rồi trườn đến cổ, sau đó là xuống ngực.
- Mềm, ấm, có nhịp đập...
Lôi Sư gật gù, lại nhìn lên cái người đang ngơ ngác bị sờ mó đến đỏ cả mặt mà không thể chống cự khiến anh muốn cười.
- Biểu cảm cũng không hề vô vị.
Lôi Sư nhếch mép.
- Quả nhiên đồ thật vẫn tốt hơn đồ giả.
Nói rồi, Lôi Sư xoay lưng đi. Bỏ lại Khăn Lạc Tư từ đỏ chuyển sang xanh mặt nhìn theo bóng lưng của anh.
Cậu lại xoay sang phòng điều khiển nhưng không thấy con bóng rối mà mình tạo ra. Khăn Lạc Tư lại chuyển từ xanh sang đen mặt.
- Mới đi vệ sinh tí xíu mà đã có chuyện xảy ra rồi...?
Từ đó, Khăn Lạc Tư không bao giờ tạo ra bóng rối để làm việc giùm khi cậu không có mặt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro