(Underswap) Frisk x Chara: máy phát hiện nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wow!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên kèm theo đó sự trầm trồ hiếm có. Khi nhìn về phía nơi âm thanh phát ra thì một khung cảnh hiện lên trước mắt...đâu đâu cũng là mấy giấy tờ với các công thức khó hiểu, rồi đến những cái máy móc đang dở dang vất ở một xó, chả cần nhìn thêm ta cũng đã biết đây chính là phòng thí nghiệm của Undyne!
Ở đây mập mờ xuất hiện hình bóng của hai con người quen thuộc...

Một bên là cô gái nhỏ nhắn với tầm vóc khoảng 17 tuổi cộng mái tóc nâu nhạt hoà chút nắng. Làn da thì trắng toát khiến bao cô gái ghen tị, hai má phúng phính, đầy đặn lộ rõ sự hồng hào đến mức mới nhìn đã muốn bẹo.

Bên còn lại là một nàng cá với tấm vóc cao lớn, khoác trên mình bộ đồng phục của nhà khoa học hoàng gia trông rất uy nghiêm, kém theo đó là mái tóc đỏ chói không giống ai tạo lên nét đẹp riêng mà hiếm ai có được, khiến nhiều người bị thu hút không thể rời mắt khỏi cô.

Vâng, đó còn ai khác ngoài chả và fish...ý lộn, là Chara và Undyne của Underswap!!!
Cả hai đều đang quanh quần ở một cái bàn, ánh mắt thì dán chặt lên cỗ máy mới mà Undyne vừa phát minh ra.

Chara:" Cái máy này hoạt động như nào vậy Undyne!?"

Undyne:" Đây chính là chiếc máy phát hiện nói dối mà tôi phải mất tận hơn 1 năm mới phát minh ra được đó."

Chara:" Làm sao để nó hoạt động được vậy!?"

Undyne:" Đơn giản mà, chỉ cần ấn công tắc này và để nguyên thì nó sẽ thu âm giọng nói, từ đó nó sẽ thông báo đấy là nói dối hay sự thật!"

Chara:" Hay quá, cô đúng là tài giỏi. Cho tôi mượn trong ngày hôm nay nhé!"

Undyne:" Máy này nói đúng hơn là đo độ cao và nhịp điệu giống nói, khi nói dối thì sóng âm sẽ có ch....ơ Chara, cậu đâu rồi!?"

.
.
.

Chara:" Yes! Hihi...cho tui xin lỗi nha Undyne, do tui nóng lòng thử nó quá rùi. Thôi, mình giờ cần thử cái này ngay và luôn...lên làm trên ai trước đây?"

Chara vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, bỗng ánh mắt cô va lên cặp anh em bộ xương nhà nào đó...

Chara:" A, Sans và Papy kìa. Hai người ơi, dừng lại chờ em với!"

Sans:" Con người, bạn làm gì ở đây vậy, có muốn đi chơi cùng chúng mình hay không?"

Chara:" Bỏ qua đi, giờ em cần tét thử cái này đã. Hai người cho em hỏi vài câu nha."

Papy:" Cứ tự nhiên..."

Chara:" Papy, anh thấy ai là người ngầu nhất."

Papy:" Sans"

Máy: Đúng!

Sans:" Wow, cái máy gì đây, hình như nó vừa kêu lên là Đúng phải không?"

Chara:" Đây là máy phát hiện nói dối, nó vừa báo đúng tức là Papy đang nói sự thật."

Sans:" Tuyệt quá. Con người, bạn có thể hỏi tôi đi được không? "

Chara:" Được thôi. Sans, anh có thấy phiền khi em làm bạn với anh không?"

Sans:" Có!"

Chara:" Hả!?"

Máy: Sai

Chara:" Sans!!!"

Sans:" Xin lỗi con người, tôi chỉ muốn thử cái máy nếu tui nói dối sẽ ra sao thôi. Hihi..."

Chara:" Anh làm em hú hồn cả đấy..."

Papy:" Được rồi, anh với Sans cần đi đấy. Nhóc sao không về nhà để thử với con mắt đỏ nào đó..."

Sans:" Papy, em đã nói là anh đừng gọi con người như vậy mà. Họ có thể sẽ bị tổn thương đó."

Papy:" Con nhỏ đó ấy có mà đi làm tổn thương người khác chứ ai làm tổn thương được nó."

Mặc kệ hai anh em nhà họ đang cãi nhau, chuyện cơm bữa rồi lên cô cũng ngán để giảng hoà cả 2. Cứ để đó 1 lát tự nhiên cả hai làm lành thui à, giờ cô cần đi gặp bạn mình đã...Frisk!

Tại nhà.

Chara:" Mình về rồi đấy Frisk"

Frisk:" Vác xác về rồi à...sao không chết luôn đi."

Chara nghe xong chỉ muốn hét lên rằng...'lại nữa à'. Vâng, cô quá hiểu cô bạn của mình mà, Frisk lúc nào cũng độc miệng và rất ít người chịu nổi cách giao tiếp của cô. Bản thân Chara nhiều khi cũng vì mấy câu nói ấy mà tổn thương không ít, lần này cô cần phải biết ý thật sự của Frisk là gì.

Chara:" Frisk, cậu ghét mình không?"

Frisk:" Có!"

Máy: đúng

Chara:"....."

Frisk:" Giờ lượn đi chỗ khác được không!?"

Chara:" Cậu...cậu có bao giờ thích mình chưa?"

Frisk:" Chưa!"

Máy: Đúng

Chara:" Cậu có từng coi mình là bạn hay em gái chưa?"

Frisk:" Chưa!"

Máy: Đúng

Chara:" Hức...nhưng...nhưng vì sao"

Frisk:" Vì tôi thích được không!"

Chara:" Nhưng mình...có tình cảm với cậu"

Frisk:"....Cái máy đó là gì. Bình thường nghe mấy câu đó của tôi, cô nào đến mức bật khóc đâu."

Chara:" Đây là máy phát hiện nói dối. Mình muốn xem những câu cậu nói thường ngày có phải sự thật không nhưng....có vẻ mình quá ảo tưởng rồi. Mình đã luôn nghĩ cậu sẽ có tình cảm giống mình nhưng ngay cả bạn còn không có thì mình còn mong mỏi gì chứ...hic!"

Frisk nghe Chara nói mà thanh Chocolate đang cắn dở liền được đặt xuống bàn. Cô thở dài đi đến bên Chara mà giật lấy cái máy phát hiện nói dối đó rồi thẳng thừng vất vào sọt rác.

Chara:" Đó....đó là cái máy nà Undyne đã rất mất công làm đấy!"

Frisk:" Vất chứ đã hỏng đâu, muốn gì kêu con cá đó tự đến mà lấy"

Chara:" Nhưng...nhưng....."

Frisk:" Nghe nè...không cần dùng đến cái máy đó đâu, tình cảm tôi là thứ chân thành nhất rồi. Tôi ghét cô chính là...ghét cái cách cô hay đi thả thính người khác trong khi rõ là thích tôi. Tôi chưa bao giờ coi cô là bạn hay em gái vì chả thằng nào điên lại muốn người mình thầm yêu lại đi làm bạn hay em gái nuôi cả. Tôi không thích cô...mà tôi yêu cô! Được chưa!!!"

Nói xong Frisk quay mặt đi để che cái khuôn mặt đang dần ửng đỏ của mình, xong cô bước vội lên nhà bỏ lại Chara vẫn đang ngẩn ngơ....Chara phản ứng đầu tiên là cúi xuống thùng rác và nhặt lại cái máy kia.
Khi nhìn vào cái máy Chara liền phát hiện ra là từ nãy đến giờ cái máy vẫn đang bật và đang kiểm tra câu nói vừa rồi của Frisk...

Máy:" Đúng!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Toriel:" Mình vô hình à hay sao mà chúng nó hồn nhiên như cô tiên thả thích trước mặt mình vậy!!!"

-----------------------------------------------------------
Lô, tui Linh nè, t/g cũ không biết còn ai nhớ không. Tui ngó lên đây viết truyện không phải là để đổi t/g lại hay gì đâu chỉ là...vã quá lên tự viết :))
Chứ Nhàn vẫn sẽ là t/g của mn nha...mà có ai thích H không :)) ( gương mặt gian không tả nổi)

Đang tính viết H...nhưng là đam mỹ và Au sẽ là Xtale. Mn thấy sao chứ không hiểu kiểu gì tui lại cuồng Au này dễ sợ.
Biết sẽ chả có ai đồng tình đâu vì ít ai thích đam mỹ ở Au này lắm :((
Nhưng tui vẫn sẽ viết :))

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro