(Season 2) 18.Đất Sài thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Trung đã lên tới Sài Gòn,nơi này khác xa với quê cậu.Tiếng xe cộ,tiếng rao hàng vang lên ở mọi ngóc ngách cậu đi qua.Chân ướt chân ráo đi lên tới nơi này chỉ có một mình,cậu cũng không biết mình nên làm gì bây giờ.Đôi chân cậu cứ đi từ nơi này qua nơi nọ ngắm nhìn những thứ sặc sỡ màu sắc xung quanh mình,những thứ mà quê cậu chẳng bao giờ thấy được.Đi một hồi cậu thấy khát nước đành lưỡng lự đi vào một gian hàng nhỏ cập đường đi,người chủ hàng thoát nhìn chắc cũng đã ngoài bảy mươi đôi tay thoăn thoắt pha một chất lỏng màu đen xì nhưng nó thơm lắm,còn có một vài ly thì có màu nâu vì bà có cho thêm cái gì đó đặc đặc vào,bà pha xong rồi đưa cho những ông chú trung niên đang ngồi quanh gian hàng của bà.

Cậu ngây thở hỏi bà chủ:
_Bà ơi,cho con hỏi nước này là gì vậy bà ?

Mọi người nghe xong thì ngạc nhiên nhìn sang cậu,nhìn chừng một hai giây thì đều cưới phá lên vỗ đùi bạch bạch.

_Chú trung niên một : Chứ nhóc không biết đây là gì thiệt à ?
_Chú trung niên hai : Ô trời ơi nhìn tay xách nách mang vậy thì chắc dưới quê lên rồi.Thôi ngoại Bảy làm cho nó uống thử đi cho biết mùi Sài Gòn là như nào

Nói rồi các ông chú lại cười phá lên thêm một lần nữa.Bà nhìn cậu rồi ngồi dậy đi dô lấy cho cậu một chiếc ghế để cậu ngồi.
 
_Ngoại Bảy: Thôi mày không biết uống thì ngoại làm cho ca trà đường uổng tỉnh người.Ở đây tao già nên kêu tao bằng ngoại,tao tên Bảy.Mà ôiii bây muốn kêu sao bây kêu

_Nam Trung: dạ,con cảm ơn ngoại Bảy

Cậu cười tươi,ngồi chờ ngoại Bảy làm ca trà đường,còn mấy ông chú kia bắt đầu ngồi dậy ra về.Chú trung niên hồi nãy gom tiền của mấy chú kia lại một sấp rồi đưa cho ngoại Bảy

_Chú trung niên một: Thôi con về luôn ngoại ơi,buôn bán đi đứng chậm chậm nhen.Trợt té là dẹp luôn gánh cà phê này luôn đó

_Ngoại Bảy: Tao xán bạt tai cái thấy mẹ hết giờ

Mấy ông chú lại cười nữa,cậu thầm nghĩ công nhận giọng mấy chú cười giòn ghê

Cậu ngồi ngó nghiêng một lát thì ngoại hỏi cậu:
_Ngoại Bảy: Con dưới quê lên thiệt hả,lên đây làm cái gì
_Nam Trung: Dạ con lên kiếm việc làm ngoại ơi
_Ngoại Bảy: Cha mẹ dưới quê thì sao

Câu hỏi của ngoại làm cậu khựng lại vài giây,cậu gục đầu xuống trả lời ngoại:

_Nam Trung: Cha con bỏ đi từ hồi con còn nhỏ,mẹ với em gái con chết được mấy tháng

Ngoại Bảy nghe cậu nói xong ngoại sốc lắm.Ngoại chách lưỡi vài tiếng rồi nói:

_Ngoại Bảy: Trời ơi,sao mà tội nghiệp dữ vậy bây,rồi giờ con lên đây kiếm được nhà cửa gì chưa
_Nam Trung: Dạ chưa,con mới lên tới đây lúc tờ mờ sáng,con cũng chưa biết đi về đâu nữa.
_Ngoại Bảy: Giờ tao tính vầy bây nghe coi được không.Giờ bây cứ đi kiếm nhà đi,hả không được thì quay về đây chỗ ngoại ngủ cũng được 2 người,tao cho bây ở nhờ vài ngày.
_Nam Trung: Ngoại ơi con mắc cỡ lắm,bà cháu mình mới gặp mà ngoại tính cho con vậy rồi,ngoại không sợ gì hả
_Ngoại Bảy: Trời,sợ cái cù loi,ngoại sống từng tuổi này bao nhiêu loại người mà ngoại không nhìn ra thôi uống lẹ đi rồi đi kiếm thử coi sao
_Nam Trung: Dạ con cảm ơn ngoại nhiều lắm
_Ngoại Bảy : Ừ
Ngoại cười nhìn cậu trả lời,cậu cũng cười tươi theo bà,ít ra ông trời đã giúp cậu có một cuộc khởi đầu mới khá suôn sẻ,cậu cảm thấy bản thân như tràn đầy năng lượng để vững chân trên đất Sài thành màu mỡ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro