40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máu....máu....anh ơi...Chính Quốc ơi.."

Giây phút lơ là một tên người hầu đã đứng dậy cầm dao định đâm Thế Hưng và Nam Trung.Chính Quốc thấy được chạy đến đỡ hai người,vết thương sâu anh biết mình chẳng có thể sống được nữa.Giây phút trước khi trút hơi thở cuối cùng anh nắm bàn tay của cậu thật chặt.

_Chính Quốc: Nam Trung...đời này kiếp này anh được thương em là điều hạnh phúc nhất.Nhưng...chắc tụi mình đến đây là thôi em à
_Nam Trung: Anh nói điên khùng gì đó,đứng dậy đi.Em đưa anh đi trạm xá,đứng dậy nhanh lên anh không được chết
_Chính Quốc: Không kịp nữa đâu Trung à

Nói rồi Chính Quốc nhìn qua Thế Hưng,anh nói:

_Chính Quốc: Thế Hưng coi như cậu thắng tôi.Vậy thì làm ơn hãy lo tròn cho Nam Trung đừng bỏ rơi em ấy,cậu hứa với tôi chứ.
_Thế Hưng: Tôi đồng ý,anh cứ yên tâm

Chính Quốc cười nhẹ sau đó nhắm mắt làm Nam Trung hoảng loạn gào lên:

_Nam Trung: Đưa Quốc tới trạm xá đi,mặc kệ lũ khốn nạn này đi

Mọi người cũng bỏ những tên cặn bã đó ra,không sợ bọn chúng chạy trốn hay gì nữa.Tất cả đưa Chính Quốc tới trạm xá,Nam Trung một tay ôm anh,một tay cầm cái áo chườm lên vết thương của anh để mong máu ngừng chảy.

Tới trạm xá,đưa anh vào,ngồi ở hàng ghế chờ anh mà như ngồi trên đống lửa.Loay hoay sơ cứu một hồi,cô y tá cũng lắc đầu nhìn sang.

_Cô y tá: Phải chấp nhận thôi,vết thương sâu máu chảy nhiều lắm bệnh nhân đã chết rồi

Câu nói làm Nam Trung sụp đổ cậu chạy lại ôm anh gào khóc nức nở:

_Nam Trung: Không thể nào như vậy được,anh phải sống chứ anh phải sống để thương em chứ,anh Quốc à

Chị Mai Lệ đi lại ngồi xuống ôm lấy cậu nói:

_Chị Mai Lệ: Trung à lòng chị cũng đau như cắt em à,chị cưu mang nó từ những năm nó 16 17.Chị coi nó như con chị một người mẹ mất đi con sẽ khổ đau biết nhường nào.Nhưng ông trời phân định mỗi người mỗi số kiếp,em nên mạnh mẽ lên để còn coi những kẻ ác độc trả giá chứ em.Bây giờ hãy suy nghĩ nên đưa Quốc về nơi nào an nghỉ đi em

Khóc khô cả nước mắt,cậu im lặng nhìn anh hồi lâu rồi nói với mọi người:

_Nam Trung: Đưa Quốc về nhà em,chồng em không đưa về nhà thì đưa đi đâu

Sau khi chôn cất anh ngay bên cạnh mẹ và em gái,Nam Trung quỳ xuống bên mộ mẹ mình nói rằng:

_Nam Trung: Mẹ à,đây là Trần Chính Quốc,là chồng con.Xin mẹ và bé Mén nơi suối vàng dẫn anh Quốc theo đừng bỏ anh Quốc một mình,tội nghiệp ảnh lắm mẹ ơi

Thế Hưng đi lại và quỳ xuống kế bên cậu nói:

_Thế Hưng: Quốc,tôi thề với anh tôi sẽ lo cho Nam Trung bằng cả tính mạng.Tôi sẽ thương Trung như cách anh từng thương em ấy.Dì 2 Lý,bé Mén và anh Quốc cứ tin tưởng ở con

Nói rồi anh ôm Nam Trung vào lòng,vỗ về cậu.Cuộc đời cậu lênh đênh,nổi trôi như lục bình trên sông.Đã đến lúc hắn cần phải níu giữ cậu trước dòng nước chảy siết.Yêu thương cậu,yêu cuộc đời dang dở đôi đường này.

Cuối cùng,những kẻ độc ác đã bị trừng trị.Thúy Loan tử hình vì phạm tội giết người,ông Luân và đám người hầu tù chung thân vì đồng phạm với kẻ giết người

Còn đoàn lô tô Hoa Lệ vẫn rong ruổi trên những con đường tỉnh dài vô tận.Không còn Chính Quốc và Nam Trung nhưng họ vẫn không bỏ lại nơi này,nơi cưu mang những phận đời bất hạnh.Họ quyết định duy trì nó,cho đến khi nào chết đi.

Nam Trung bây giờ đã là phu nhân của ông Thế Hưng cao sang quyền quý.
Cậu sống hạnh phúc,đầy đủ dưới sự bảo bọc của Thế Hưng.Cậu đi tìm về những người thân còn lại của mình để giúp đỡ,cậu gặp cậu Sáu và dì năm Kiều họ bây giờ đã già.Cậu kể cho họ nghe về những gì cậu trải qua,kể về một cái kết vừa buồn vừa vui của một phận lục bình nổi trôi trên sông Vàm Cỏ Đông dài bạt ngàn vô tận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro