Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chữ "Warning" không để làm màu nhé :v Tôi vừa gặp chuyện hãm vl nên cần chỗ giãi bày tâm sự. Có từ ngữ không mấy phù hợp và rất nặng nề (In đậm là có lí do của nó 🙂) Cũng vậy, nhưng tôi nói về em gái mình 






Top những câu nói dối kinh điển của "gia đình tôi":

1. "Thương yêu nó đi rồi mai sau nó thương lại mày"

Ừ thì, tôi và con em gái cách nhau cũng sương sương 7-8 tuổi. Nó Bạch Dương còn tôi Xử Nữ (Đitcu nghe bất ổn vảil 🙂) Tính tình bọn tôi khác nhau một trời một vực luôn ấy. Nó thì hướng ngoại, đanh đá, và bao giờ cũng kiểu "Nhìn con này" hoặc "Quan tâm tới con đi". Tôi thì hoàn toàn ngược lại, rất sợ tiếp xúc, mắc lắm bệnh lý, lãnh đạm (Nói thẳng ra là hơi vô cảm tí 😐) Châm ngôn của tôi là "Đừng động vào tôi" hoặc "Xin đấy, đừng nhìn nữa", nên có thể hiểu là tôi với nó như nước với lửa 

Anh chị em nhà khác khi xô xát thì lao vào ẩu đả. Bọn tôi thì cầm đủ thứ mà chọi nhau. Tôi luôn dành phần thắng vì chiếm ưu thế về thể chất. Nhưng tỉ số vẫn quay về con số 0 khi nó khóc :v 

Tại vì tôi là chị lớn nên không có anh chị em. Bởi vậy nên tôi rất quý những người anh họ mà lớn tuổi hơn mình. Tôi không ưa mấy người con gái trong nhà lắm vì hồi bé bị 2 chị bên nhà ngoại dí đầu vào bãi nôn của đứa cháu mới sinh. Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy tới một nơi nào đó, khi mà tôi chỉ có một mình. Em tôi thì ưa mấy chị bên ngoại lắm, xong học thói chửi bậy với 7749 thứ khác nên thi thoảng còn mày tao với tôi. Có lần nó ném thẳng cốc nước vào người tôi. Lúc đấy vừa tức vừa đau, tôi cầm lấy cái kéo, dọa móc mắt nó ra. Khi đó mẹ còn véo tai tôi một cái cho bình tĩnh lại cơ (Đúng là tôi cục súc thật 😓 Đã máu chó rồi mà nó đéo để tôi yên)

Tôi ganh tị với nó. Cảm giác cứ bất công kiểu gì khi mà nó vòi gì được nấy, còn mình thì tiết kiệm mãi hoặc trao đổi thì mới có. Tôi thì hay xích mích với bố mẹ (Có lẽ nó bắt đầu từ những năm tôi vào cấp 1) Khi giáp mặt với bố mẹ, cảm xúc trong tôi như biến thành một mớ hỗn độn vậy. Có chút gì đó sợ hãi, hận thù, khinh bỉ hoặc cảm thấy mình thật hèn hạ. Nhưng cũng có một chút gì đó mong đợi những thứ có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Lúc trước tôi bị bố đánh đau quá, thế là ức chế, đập chết một con cóc rồi mặc xác nó đằng sau vườn. Nó thối um cả xóm nhà tôi hồi ấy 🙄 Chắc không cần tả mùi nó đâu nhỉ 💀

Mà tôi cũng chẳng tốt đẹp là bao. Tôi là kẻ khốn nạn, đứa em nhỏ hơn mình còn cầm dao dọa móc mắt, treo nó lên xà nhà, đạp nó xuống đất, ... và một đống chuyện khốn nạn khác mà tôi đã làm. Ừ, mình xấu tính và chả ra gì cả. Loại như này thì tốt nhất là chết đi 

Con em tôi thì đã đành hanh rồi lại còn khó ưa. Nói thẳng nhé: TôI gHéT nÓ. Nó luôn luôn kiếm cớ gây chuyện với tôi, luôn có được thứ mà tôi không có. Thấy ghen tị lắm 😥 Bố mẹ ít khi sỉ vả nó như tôi, tại sao không dồn hết hi vọng vào nó đi? 

Chắc có nhiều người đọc đến đây thì ghét tôi lắm. Tại tôi hay ghen tị với những thứ lặt vặt. Như sự quan tâm của bố mẹ chẳng hạn?

Đã thế tôi còn là vận động viên hạng nặng trong bộ môn mang tên overthinking :v Sau khi bị đánh, đầu tôi bao giờ cũng "Mày tốt nhất là nên chết", "Tao sẽ giết mày", "Đừng buồn nữa, tự an ủi bản thân mình đi", "Lũ hạ đẳng", "Con người mà", "Sao lại nghĩ vậy?", "Tự tử đi", "Đau quá", "Tớ cũng muốn được yêu", ... Nói chung là thế giới trong tôi như một mớ hỗn độn ấy, tính cách và lối suy nghĩ không rõ ràng 

Tổng quan lại thì tôi đéo ưa đứa em tí nào. Mà hạng người như tôi chắc cũng chẳng xứng mà phát ngôn như này

------

P/S: Hôm nay em gái nó cầm cái gậy trong hộc tủ vụt vào lưng tôi. Đau ghê. Đỉ mẹ, sau tao độp lại 🥰

Tôi đang có dự định viết fanfic vì thuyền của tôi hiện tại thủng lỗ chỗ do tác giả bật mode hắc hóa (Chắc thuyền nào ai cũng biết ha 😃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro