Cũng buồn ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với nhỏ bạn chơi với nhau từ hồi lớp 6. Khái niệm bạn bè của tôi có hơi kì vì tôi đ coi ai là bạn cả, cùng lắm cũng chỉ là "bạn" trên danh nghĩa thôi (Ừ thì truth issue)... Yeah, nó là người đầu tiên tôi coi là bạn

Ban đầu tôi cũng chẳng để tâm lắm, về việc sau này nó cũng quên mình thôi. Nhưng càng tiếp xúc với nó lâu thì tôi như bị con đĩ tình yêu quật ý 

Nó cười rất nhiều

Nó nói cũng nhiều

Nó cũng khá tự tin

Và nó cười với mấy cái joke nhạt như nước ốc của tôi. Từ đấy bọn tôi dính nhau như keo con chó với đế giày, cậu đi đâu thì vác tớ đi cùng. Ngày nào cũng nói chuyện xong cười như 2 con điên, đu fandom bao giờ cũng gào rú như nghiện lên cơn vã. Nói chung thì từ khi chơi với nó, tôi cười nhiều hơn

Tôi nhận ra mình không còn thích nó nữa. Nói sao nhỉ? Chắc là hơn cả thích nhưng chưa đến mức yêu

Tôi biết mình ích kỷ khi thấy khó chịu chỉ vì nó có bạn mới

Tôi sợ mình sẽ mất nó

Nên tôi theo dõi nó in everywhere 

Tôi muốn nó chỉ là của mình thôi

Tôi sợ nó thấy buồn nên không dám nói tất cả những gì mình nghĩ trong đầu. Thực sự thì tôi khá phân vân giữa việc giữ mối quan hệ này hay mở ra một mối quan hệ khác? Nó với tôi ngoại hình tương đối giống nhau, mỗi tội nó tự tin còn tôi thì tự kỉ. Trong lớp có vài đứa bắt đầu theo đuổi nó, tôi sợ mình sẽ mất nó một lần và mãi mãi. Giờ sao? Chả nhẽ xẻo từng đứa một 

À thì tôi là kiểu biết rõ mình bị gì nhưng vẫn kệ mẹ nó. Tôi biết mình muốn chiếm nó làm của riêng, theo dõi, để ý nó từng chút một. Tôi biết mình đang dựa dẫm tình cảm vào nó

"Mình biến thái vãi"

Đôi khi tôi hỏi nó rằng :"Nếu tớ chết. Cậu có nhớ tớ không?" nhưng chỉ nói nổi đến "Nếu tớ chết..." rồi im lặng làm nó khó xử. Nó là người đầu tiên ngăn tôi tự tử cuối năm lớp 6

Dạo này nó tránh mặt tôi hẳn, nó cười cũng gượng gạo hơn nữa (chắc chắn là nghe được mấy con lẻo mép nói gì rồi hay sao ấy) Tôi sợ nó ghét tôi

Lần đầu tiên tôi sợ bị ghét

Cũng là lần đầu tôi thấy sợ mất ai đó

Hôm qua cũng buồn. Bọn cùng lớp bảo nó ghét tôi


P/S: Chap này tôi viết linh tinh thôi, sẽ xóa nó sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro