...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại thấy thích Dazai?"

"Tôi đồng cảm với anh ta"

"Nhưng anh ta là một kẻ mưu mô và tệ bạc. Đã thế còn sống dở chết dở"

"Anh ta đúng là một kẻ tệ bạc. Nhưng là một kẻ tệ bạc đầy cô đơn"

"Trên đời làm gì có ai tự tử một cách ngu ngốc như thế đâu?"

"Dazai tìm đến cái chết vì anh ta lạc lối. Dẫu có nhìn xa trông rộng đến mấy thì thứ duy nhất anh ta không thấu nổi vẫn là nhân gian ngoài kia. Nó xa vời hơn cả so với tất thảy những gì mà Dazai  tưởng tượng. Và khi không thấu hiểu nổi, ta rơi vào mơ hồ lạc lối... "

"Dazai cũng là con người. Nhưng không giống với xã hội hiện thực nơi nhân gian tồn tại. Thứ giết chết con người ta không phải là cô độc, mà là sự cô đơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro