Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống cùng anh được vài hôm....bỗng ngày hôm ấy anh hỏi cô:
-"Này!Sao cứ ăn bám vào nhà tôi mãi thế?Nhà cô ở đâu?Tôi đưa cô về!"
-"Sợ rằng anh đưa tôi về......anh sẽ chẳng dám gặp tôi nữa đâu...."
-"Cô nói vậy là sao?....Thôi,không nói chuyện với cô nữa,tôi đi đây,bạn gái tôi tìm có việc cần...."
-"Tôi đi cùng anh nhé!"
-"Không cần...."
Anh háo hức đi đến điểm hẹn,anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người yêu của mình:
-"Hôm nay hẹn anh ra đây có việc gì không em yêu?"
-"Em có chuyện muốn nói với anh!"
-"Chuyện quan trọng lắm à?Mặt em có vẻ nghiêm túc."
(Lúc này anh 20 tuổi còn chị người yêu ấy đã 24)
-"Đúng rất quan trọng!"
-"Vậy em nói đi!"
-"Mình chia tay đi...."
-"T...tại sao chứ?Anh chưa đủ tốt với em điều gì à?"
-"Em không muốn yêu một người,mà suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc.Em không muốn yêu một người mà em là nơi để người ấy nũng nịu.Đáng lẽ ra em phải là người nũng nịu mới đúng.Em không muốn yêu một người nhỏ tuổi hơn mình và cũng không muốn yêu một người ở trong băng đảng và xăm trổ như anh!"
-"Chỉ có thế thôi sao?"anh buồn hẳn
-"Phải!Em chịu quá đủ rồi!Anh phải hiểu cho em chứ?"
-"Anh hiểu cho em?Anh hiểu cho em thì ai hiểu cho anh đây hả?"anh quát lớn
-"Công việc của anh như thế thì em cần gì với bận tâm đến chứ?Nói chung là thời gian qua,em đã có đủ số tiền mà em mong muốn.....Tạm biệt anh....và nhớ đừng tỏ thái độ này ở nơi công cộng nhé!"
Nói rồi,người con gái ấy rời đi.....Anh đập tay mạnh xuống bàn đầy tức giận:"Mình đã làm gì mà cô ấy đối xử với mình như vậy chứ?"anh suy nghĩ....Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai snh từ phía sau:
-"Thôi!Họ chỉ lợi dụng anh thôi,khóc làm gì?Trông khi an còn cả một thanh xuân dài ở phía trước cơ mà!"
-"Cô thì hiểu cái gì chứ?"
-"Về thôi!"
-"Cô về trước đi,tôi đi đây một chốc!"
-"Này!Anh định đi đâu nữa vậy?"
-"Mặc kệ tôi!"
Cô quyết định đi theo anh.....Anh vào một quán bar nọ,ngồi nốc từng ly đến ly khác.Được một lúc thì cô đến can:
-"Này!Anh say mềm rồi đấy!Dừng được rồi!"
-"Cô buông tôi ra...."
-"Anh đúng là cứng đầu thật mà...."cô kéo anh ra khỏi quán
-"Này!Cô làm gì vậy?"anh quát
-"Chỉ vì tình yêu mà anh buông bỏ tất cả sao?Tỉnh táo lại đi!Anh đang là một chủ tịch đấy!"
-"Thì đã sao nào?"
-"Không sao,mình về thôi."
Đi được một đoạn,anh nổi nóng:
-"Cô đừng theo sau tôi nữa được không?"
-"Không theo anh......tôi biết theo ai bây giờ?Chỉ có anh mới nhìn thấy tôi thôi."
-"Là sao?"
-"Anh không cần biết đâu."
-"Nhà cô ở đâu?"
-"Mai đi cũng chẳng muộn mà....."
Anh nghe lời cô trở về nhà:
-"Nước chanh nóng nè!Uống đi cho đỡ mệt."
-"Cảm ơn!"anh uống hết chỉ với một hơi rồi ngồi xem tivi một tí rồi ngủ thiếp đi
Đến khi thức dậy,anh thấy mình nằm trên sofa và có ai đó đã lấy gối và chăn cho anh.Anh vội vàng vào trong thay đồ,vệ sinh cá nhân.....Sau khi hoàn tất tất cả các bước:
-"Này!Cô gì đó ơi!"tiếng anh vọng khắp cả căn nhà
-"Cứ gọi tôi là Hương!"
-"Mình đi được chưa?"
-"Được rồi!Đi thôi!"
Cô ngồi trên xe chờ sẵn,anh ra thì cả hai cùng chạy đi,đến một vùng quê xa xăm,nơi chỉ có đồng ruộng,nhà cô nằm ở trong hẻm hóc nên rất khó tìm.Đến nhà cô,anh xuống xe:
-"Còn không mau xuống đi?"
-"Không!Tôi ở đây được rồi!"
Anh đi đến cửa,gõ cửa......Được một lúc lâu thì có một người phụ nữ tầm trung niên bước ra:
-"Chào cô ạ!"
-"Chào cậu!"
-"Cho cháu hỏi.....đây có phải nhà của Hương không ạ?"
-"Ờm...phải,mà sao cậu biết Hương?Cậu là gì của nó."
-"Vâng!Cháu là bạn của Hương ạ!Cháu có gặp Hương,cô ấy đang ở nhờ nhà cháu....."
-"Cậu đang nói gì thế?Con Hương nhà tôi.....bị tai nạn và mất rồi mà...?"
-"Bác.....bác nói sao ạ?"anh có vẻ hoang mang
-"Con Hương mất được nửa tháng rồi,hình thờ của nó còn ở trong nhà tôi đây này!"Bác gái né đường
Đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái,giống hệt như cô gái từng đi theo anh.Anh sốc rất nhiều...:
-"Vâng!Cảm ơn bác ạ!Cháu.....cháu xin phép!"
-"Ừ!Cháu về cẩn thận nhá!"
Rồi cậu chạy ngay vào trong xe,đóng cửa lại và phóng xe đi ngay tức khắc.Bây giờ trong đầu cậu vẫn còn ám ảnh hình bóng đó.....cậu quay sang thì không thấy Hương đâu nữa....."Kì lạ,tại sao bây giờ cô ấy lại biến mất?" anh khó hiểu.Và rồi anh cũng chạy được về nhà.....anh chạy tìm Hương khắp nơi để hỏi rõ sự tình.Cô biến mất hẳn trong vài ngày.....
_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro