|| bajian x wukong ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Giờ hoàng đạo lại nên sóng đây mí bà ơi

      Qua đủ tàn bạo chưa ah:)

     Chưa thì thôi chứ tôi làm người ác nhiều quá...

      Mãi iu mấy pồ<3

_______léc go_____________________

     Hiện tại bajian và wukong đang sống cùng nhau trong căn chung cư ở trung tâm thành phố.Tuy wukong chỉ là nhân viên văn phòng nhưng giám đốc nơi cậu làm lại là bajian.Mối quan hệ yêu đương của hai người được gia đình hai bên biết và ủng hộ nhưng vì một vài nguyên nhân nên hai người quyết định giữ bí mật với đồng nghiệp trong công ty.Cuộc sống tình yêu của hai người diễn ra trong yên bình.

     "Tôi đi làm đây"--wukong mở cửa xách túi trên tay mà bước ra cửa.

     Khi cậu định đóng cửa đã bị anh từ phía sau kéo lại mà làm nũng.

     "Em vẫn chưa hôn chào tạm biệt mà"--bajian kề sát lại gương mặt không tì vết của cậu mà nói với giọng điệu nũng nịu.

    Wukong chỉ có thể thở dài bất lực mà hôn lên môi anh một cái.Điều mày không có gì ngại ngùng khi sáng nào hai người cũng có thủ tục này.Vì bajian thường đến công ty sau cậu hai tiếng nên hai người đi xe riêng.Đến tối hai người lại về nhà cùng một lúc, cùng nhau nấu ăn và thưởng thức bữa tối cùng nhau.Và tất nhiên sẽ có một vài chuyện sau đó.

________sáng hôm sau_____________

    Sau đêm mây mưa hôm qua thì sáng nay cậu vẫn cần phải đến công ty để làm việc.Thủ tục mọi sáng sẽ là tặng anh một nụ hôn để tạm biệt và chúc một ngày mới tốt lành thế nhưng sáng nay lại gặp một vài phiền phức khác.

     "Wukong,em chưa hôn tạm biệt tôi"--bajian kéo cánh tay áo của cậu lại mà nói.

    Wukong bị một lực tác động kéo về phía sau khiến cậu không đứng vững mà phải tựa vào cánh cửa.Bajian cũng tinh ranh mà để một bên chân của mình cạ vào giữa hai chân cậu.Và dĩ nhiên wukong có thể cảm nhận được sự cứng rắn của thứ ở bên dưới hạ thân anh.

    "Em....em còn phải đi làm ưm...."--nụ hôn đã chặn lời nói của cậu lại ở trong họng.

    "Giúp anh đi mà"--bajian với ánh mắt con cún mà làm nũng khiến cho wukong có chút mềm lòng.

    Cậu hạ thấp người xuống dùng miệng để giúp anh ra.Cự vật chào cờ vào buổi sáng có chút lớn hơn bình thường khiến cho wukong gặp chút khó khăn.

    "Ư.....ưm.....ô.....ơn.....ah.....hah..."

    "Miệng em thoải mái quá đi"--bajian ấn nhẹ lấy phần đầu phía sau khiến cự vật đâm sâu vào cuống họng mà nhô lên.

   Khi bajian bắn vào trong miệng, tinh dịch ấy theo quán tính mà làm cậu ho sặc sụa.Tưởng chừng như thế là đã xong nhưng bên trong quần cậu đang có bàn tay hư hỏng lần mò đến nơi cấm mật.

     "Khụ....khụ.... không được....em còn phải đi làm....ư....hức...."

    "Ướt đến vầy còn bảo không muốn sao wukong~"--âm thanh trầm ấm theo hơi nóng phả vào tai khiến cho cơ thể đã mẫn cảm nay càng mẫn cảm hơn.

     Bàn tay di chuyển bên trong lớp quần có chút chật chội nên bajian đã giúp cậu cởi bỏ lớp quần ở dưới hạ thân.Ngón tay không ngừng mơn trớn theo tinh dịch của cậu mà tiến vào bên trong cúc huyệt quậy phá.Do đêm qua mới làm nên bên trong cậu nhảy cảm hơn bao giờ hết chỉ một hành động nhỏ của anh cũng khiến cậu rên rỉ.

    "Ưm....đừng....a....ha.....em phải đi làm.....ư.....ô.....hah....."

    "Em định đi làm trong tình trạng này sao"--bajian cắn nhẹ lên vành tai của cậu mà nói.

    Cơ thể wukong trở nên yếu dần mà tựa lưng vào cửa.Phần eo bị anh giữ lại ở phía trước.Hai cự vật đang không ngừng cọ xát vào nhau khiến cậu không nhịn là được mà bắn thêm lần nữa vào tay anh.Khi hai người đang trong cơn hứng tình thì có tiếng gõ cửa vang lên.Bên ngoài là người giao bưu phẩm đang gõ cửa.

     "Có bưu kiện gửi đến anh wukong ạ,có ai ở nhà không"

    Khi nghe được tiếng của người lạ khiến cho wukong có chút lo lắng.Cậu cố gượng chút sức lực còn lại để quay người về phía cánh cửa.Hai tay chống vào cửa là chỗ tựa duy nhất của wukong,mông đưa về phía anh.Hậu nguyệt không ngừng co bóp đẩy tinh dịch ra bên ngoài.Cảnh tưởng trước mắt khiến cho bajian không nhịn được mà liếm mép.Khi người giao bưu kiện lên tiếng hỏi lần nữa cũng là lúc bajian đâm lút cán cự vật của mình vào bên trong cậu.Bị đâm vào trong một cách bất ngờ khiến cậu không nhịn được mà rên lớn nhưng cũng nhanh tay bịt miệng lại.

     "Ah....ư....bên ngoài....ưm.... có người.....ưm....hức...."

     "Có ai không ạ"--người giao bưu kiện lại lần nữa lên tiếng.

     Trước ánh mắt cầu xin của cậu bajian đã lên tiếng đáp lại.

     "Wukong không có ở nhà,anh có thể quay lại vào buổi chiều"

     Khi bên ngoài không còn tiếng động wukong mới thở phào một hơi nhưng giây tiếp theo đã bị anh thúc tới tấp.

    "Ah....hah.....a.....hức....ưm....ch... chậm...ư....đi làm....heh....nn...."

   "Baj.....bajian....ưm...ô....ngnh....e..
...em còn đi làm....ah....hức....a...ha.
...agh....nn...."

    "Nghỉ một hôm đi mà"

   Và tất nhiên khi cậu thỏa mãn bajian bằng lỗ nhỏ phía sau xong thì cũng đã muộn làm.Nên bajian đã gọi cho phòng nhân sự báo cáo cậu nghỉ có phép.

_______end_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro