Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đới Manh mau biến thành một con Sói đi. Animagus Transfiguration " Dụ Ngôn vung chiếc đũa phép khỏi ống tay áo choàng lụng thụng của mình. Nàng hướng đầu đũa về phía người con gái đeo kính đang khoát trên mình chiếc áo khoát màu xanh lá đặc trưng của nhà Slytherin.

Hôm nay Dụ Ngôn đại diện cho nhà Gryffindor đi thi đấu với nhà Slytherin. Rất may đối thủ của nành là Đới Manh - một người không có một chút khả năng gây sát thương nào cho nàng. Không phải vì chị ta yếu kém, mà là chị ta không dám. Ha! Sao mà chị ta dám làm tổn thương một cô gái xinh đẹp giỏi giang như Dụ Ngôn đây được. Có cho tiền chị ta cũng không dám.

Dụ Ngôn kiêu ngạo hất cằm lên, tay vẫn không ngừng vung vẫy cây đũa phép trên tay.

" Chị tránh được lần này nhưng lần sau sẽ không đâu. Expecto Patronum " Hô lớn câu thần chú gọi thần hộ mệnh, Dụ Ngôn là đang muốn khoe con sư tử lớn của mình đây mà.

"Expecto Patronum" cuối cùng Đới Manh cũng chịu đáp lại khi gọi ra thần hộ mệnh là một con sói to lớn.

Thấy đối thủ cuối cùng cũng có chút chống trả nên làm Dụ Ngôn càng hứng thú.

"Avada Kedavra" Trong một khoảng khắc, Dụ Ngôn hô to câu thần chú chết chóc. Đầu đũa phép hướng thẳng vào đối phương. Nhận ra sai lầm của mình, Dụ Ngôn muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn rồi.
---------------------
" Nè bảo bối!! Em hết thương chị rồi hay sao mà lại chọn câu thần chú đó chứ. Hứ, không chơi với em nữa đâu. Em tự đi mà chơi một mình đi. " Đới Manh giận dỗi cởi bỏ chiếc áo choàng nhà Slytherin. Là cô chiều Dụ Ngôn quá rồi nên em ấy hết thương cô rồi đúng không. Mặc dù chỉ là đóng kịch nhưng cũng làm tổn thương cô một chút rồi đấy. Đau ở trong tim này.

" Đới Manh em xin lỗi mà. Em chỉ là lỡ miệng thôi mà. Chị đừng giận mà, đừng bỏ đi mà. " Dụ Ngôn thấy Đới Manh đang tính bỏ đi liền lật đật chạy lại ôm lấy cô từ phía sau. Nàng chỉ là trong phút vui quá mà quên mất thôi mà. Khó lắm mới dụ chị ấy chơi cùng được, giờ mà chị ấy giận thì tối nay ai ôm nàng ngủ đây.

Đới Manh được Dụ Ngôn ôm như thế thì sướng muốn chết ở trong lòng kìa chứ ở đó mà giận. Cô là đang làm giá một xíu thôi, lâu lâu cũng phải để người ta biết cô vẫn là kèo trên nha.

Quay lại nhìn khuôn mặt lo sợ đang ôm chầm lấy mình, Đới Manh chợt nghĩ ra một ý tưởng đầy gian trá.

" Bảo bối, em hết thương chị rồi đúng không? " Đã diễn thì phải thêm chút mếu vào mới giống, ngại gì Đới lão sư đây không làm.

" Không mà!! Em thương Đới Manh nhất trần đời luôn á. " Nhanh chóng khẳng định, Dụ Ngôn còn không ngại hôn một cái thật kêu ngay lên môi Đới Manh.

" Nếu thương chị thì tối nay em đừng có hòng mà chạy nha bảo bối " Ngay lập tức, Đới Manh ẵm Dụ Ngôn lại gần giường. Mục tiêu đã bắt được thì chỉ cần làm việc cần làm thôi.

Tối nay có vẻ như đấu phép nhà Gryffindor thắng. Nhưng còn về mặt đấu trên giường thì có vẻ là nhà Slytherin thắng mất rồi. Lại một lần nữa chúng ta lại thấy cảnh Sói ăn sạch Sư Tử rồi.

---------------------
29/06/20
Bữa giờ tôi rảnh đi coi lại Harry Portter, với thêm có bài nào đó nói là nghĩ mấy bạn thuộc nhà nào trong HP nên tôi nảy ra ý tưởng viết luôn :))))

Đầu tuần vui vẻ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro