Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

Hơn hai giờ đi xe, Tạ Cảnh Thâm thì không sao, nhưng Trần Yên Thực thì lại ngồi mê mê mang mang, thầm muốn ngủ một giấc cho thật đã trước, nên chào hỏi một nhà Thẩm Lệ xong lập tức về phòng.

Giặt giũ quần áo đều do một tay Tạ Cảnh Thâm lo liệu, Trần Yên Thực không để ý đến nó lắm, lúc cô tìm quần áo đi tắm mới phát hiện, quần áo của hai người bọn họ đều chỉ mang theo một bộ, riêng quần lót của cô thì lại có mấy cái.

Mặt Trần Yên Thực không khỏi đỏ lên, từ khi có thai cô hận không thể một ngày thay ba cái quần lót.

Lúc ở nhà, đồ lót của cô và Tạ Cảnh Thâm đều là tách ra giặt, đương nhiên có khi Tạ Cảnh Thâm thức dậy sớm, sẽ lấy đồ của cô đi giặt hết, tuy đã sinh hoạt chung mấy ngày nay, nhưng thân mật như thế cũng đủ khiến cô thẹn thùng, tuy rằng sau này cô chú ý nhiều hơn, nhưng cũng có khi sơ suất.

Tạ Cảnh Thâm, đúng là hơi cẩn thận quá mức.

Tạ Cảnh Thâm anh không hề cảm thấy ngại ngùng gì, giúp vợ giặt đồ lót thì làm sao? Chút việc nhỏ ấy không đáng để ý.

Anh còn để ý từng thay đổi trên Trần Yên Thực hơn cô nữa, mà để ý đến cô từng chút như thế, đã là thói quen mất rồi.

Vùng ngoại ô dẫu sao cũng thanh tịnh hơn trong nội thành, không khí cũng trong lành, tuy rằng bọn họ ở khách sạn, không gian cũng nhỏ không khác gì ở nhà, nhưng sau khi tắm rửa một lần, đúng là thoải mái hơn nhiều, Trần Yên Thực đứng cạnh cửa sổ hít mạnh luồng không khí tươi mới này, quả thật thay đổi không gian, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều.

Cô ăn mặc đơn giản, tuy bây giờ đã là mùa xuân, thời tiết cũng xem như ấm áp, có điều ở vùng ngoại ô hơi lạnh, Tạ Cảnh Thâm cầm một cái áo khoác đi đến.

Tạ Cảnh Thâm phủ thêm áo khoác cho cô, ôm cô từ phía sau, lưng anh cúi xuống, cằm đặt trên bờ vai cô, cọ xát mặt cô vô cùng thân thiết.

Phòng của họ nằm ở vị trí rất tốt, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy một cánh đồng hoa, gió khẽ lay động, rất xinh đẹp, lòng người cũng nhẹ nhàng hơn.

"Thích không?"

"Uh, đến nơi này tâm tình khá hơn nhiều."

"Thích thì cứ nói, tuần trăng mật chúng ta cũng đi một nơi như vậy, đến lúc đó lại đi tìm thêm, anh cũng không biết nơi nào đẹp nữa."

Trần Yên Thực ngẩn người: "Tuần trăng mật?"

"Ừ, em mang thai, nên tạm thời không thể đi, chờ sinh cục cưng ra chúng ta nhất định phải đi tuần trăng mật."

"Cục cưng cũng sinh ra rồi, còn đi tuần trăng mật cái gì nữa chứ?"

"Sao mà không đi? Bảy tám chục tuổi còn đi được cơ mà."

Tuần trăng mật tuyệt đẹp, đây mới là mặt trận của anh, anh đã mong chờ nó từ rất lâu, rất lâu, rất rất lâu...

Bảy tám chục tuổi... tại sao từ này được nói ra từ miệng của anh lại trở nên lãng mạn như thế chứ? Trần Yên Thực giễu cợt anh: "Bảy tám chục tuổi đi không nổi đâu."

"Anh cõng em đi."

"Chưa chắc đâu, không phải nói tuổi thọ trung bình của nữ cao hơn nam sao, nói không chừng khi đó anh đang tiều tụy vì bệnh còn cần em đỡ đấy."

"Xem ra mỗi ngày anh phải kiên trì tập luyện thân thể, để sau này già đi em bớt mệt nhỉ. =="

Cô mấp máy môi, không giấu nỗi tâm tình ngọt ngào: "Em không sợ mệt."

"Nhưng anh không muốn Trần Yên của anh vất vả như vậy, hơn nữa anh không mong mình sẽ rời khỏi nơi này trước em."

Trần Yên Thực ngẩng đầu nhìn anh, thật không biết diễn tả cảm giác này như thế nào.

"Nếu anh đi trước, nhất định em sẽ rất đau lòng." Anh hơi cười nhạo cô, "Chỉ anh đau lòng là đủ rồi."

Trần Yên Thực không nói nữa, nghiêng thân thể tới trước, tựa vào cửa sổ, khóe miệng không ngừng tràn ra ý cười. Bây giờ bọn họ mới 29 tuổi, cách bảy tám chục tuổi tận bốn năm chục năm, mà chưa chắc đã sống lâu đến vậy, thời gian họ còn trên đời này, đều sẽ làm bạn với nhau, họ còn có thể cùng nhau nuôi dạy một hai đứa con, củi gạo dầu muối tương dấm dưa trà, yêu thương người, bảo vệ hạnh phúc đơn thuần nhất trên trần đời.

Tạ Cảnh Thâm cũng nghiêng người tới trước như cô, một tay đặt trên bụng của cô, mười ngón tay kia đan chặt với cô, nhẫn cười trên ngón áp út rất đơn giản, nhưng lại cứ thu hút ánh mắt của người ta, Trần Yên Thực nhìn vậy thì hơi ngẩn ngơ, một lớn một nhỏ, rất tương xứng.

Ngón áp út, Ring Fin­ger, sau khi kết hôn sẽ biến từ vô danh sang hữu danh, Tạ Cảnh Thâm và cô trói buộc cùng nhau.

Một trận gió nhẹ thổi tới, Tạ Cảnh Thâm đưa tay đóng cửa sổ lại: "Vào đi thôi, ngủ một lát đi, lát nữa sẽ gọi em dậy ăn tối."

Trần Yên Thực để mặc anh nắm, oán trách nói: "Lại là ngủ ăn, ăn ngủ, vậy thì khác gì ở nhà chứ?"

"Không khác gì nhau cả, chỉ là đổi chốn ngủ mà thôi, lúc nãy không phải là em than mệt sao?"

"Tắm rửa xong, bây giờ cũng không mệt nữa."

"Ngồi xe lâu như vậy, cục cưng cũng muốn nghỉ ngơi rồi."

Được rồi, mặc dù nói không muốn ngủ, nhưng dính vào giường không bao lâu thì cô đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Cho đến vào tối, Trần Yên Thực cảm thấy trên bụng hơi ngứa ngứa, mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Khương Hiểu Hiểu leo lên giường của họ, dè dặt cẩn thận sờ sờ bụng của cô.

Trần Yên Thực không nói gì cả, chỉ nằm đánh giá cô bé, vì thân thể không khỏe mạnh, nên gương mặt cực kì nhỏ nhắn, không có chút thịt nào, càng làm nổi bật đôi mắt to tròn, thật là đứa bé khiến người khác không thể không yêu mến.

"Dì à, dì dậy rồi, mẹ bảo con đến gọi dì và chú ra ăn cơm."

Trần Yên Thực gật gật đầu, đứng lên: "Hiểu Hiểu thích em gái không?"

Khương Hiểu Hiểu gật đầu: "Chú nói trong bụng của dì có em gái, còn hơn bốn tháng nữa là con có thể thể nhìn thấy em ấy rồi."

"Uhm, đến lúc đó Hiểu Hiểu phải giúp dì chăm sóc em gái nhé."

"Được ạ."

Lúc này Tạ Cảnh Thâm đã đi tới: "Mặc áo khoác vào, đi ăn cơm, anh chờ em."

Trần Yên Thực làm mặt quỷ, mang giày vào, đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu một phen. Lúc đi ra, Tạ Cảnh Thâm nắm tay Khương Hiểu Hiểu chờ cô ở cửa, Khương Hiểu Hiểu nhìn thấy cô lập tức đi qua cầm tay cô, bỗng nhiên Trần Yên Thực cảm thấy thật thần kỳ, về sau cục cưng của họ cũng sẽ như vậy, một tay nắm tay mẹ, một tay nắm tay ba.

Chồng của Thẩm Lệ là một người làm ăn nho nhã, gọi là Khương Hoa, suốt quá trình không nói lời nào, Tạ Cảnh Thâm cũng thế, hai người đàn ông đều rất kiệm lời, nên chỉ nghe thấy giọng nói của Trần Yên Thực, Thẩm Lệ và Khương Hiểu Hiểu.

Sau khi ăn xong Tạ Cảnh Thâm dẫn cô ra ngoài đi dạo, một nhà Thẩm Lệ ra về từ sớm.

Ban đêm gió lớn, Tạ Cảnh Thâm giúp cô cài lại áo khoác, nắm tay cô đi dọc theo khách sạn.

Chung quanh khách sạn trồng không ít cây hoè gai, gió thổi cây lá lay động, hai người im lặng, không cần nói chuyện, cũng rất hài lòng.

Trần Yên Thực không biết nghĩ đến cái gì, đi đến trước mặt Tạ Cảnh Thâm đối mặt với anh, lùi lại một bước rồi nói: "Em..."

Cô nói vừa mở đầu, Tạ Cảnh Thâm đã sải bước đến trước mặt cô ấn mặt cô vào ngực anh, giọng nói của anh rất nhẹ: "Đừng nói chuyện."

Trần Yên Thực không rõ việc gì, gật gật đầu trong long anh, lúc này Tạ Cảnh Thâm mới buông cô ra, Trần Yên Thực ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Tạ Cảnh Thâm.

Đột nhiên Tạ Cảnh Thâm vươn tay ra ma sát môi của cô: "Có thể hôn em không?"

Vốn anh không phải đang trưng cầu ý kiến của anh, không đợi cô trả lời đã hôn xuống, một tay vòng ra phía sau của cô, một tay dịu dàng xoa mặt cô, Trần Yên Thực chỉ biết nắm chặt lấy quần áo trên người anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Trần Yên Thực bị hôn đến mơ mơ màng màng, bỗng dưng nghe thấy một tiếng ưm, cô hơi giật mình một chút, muốn nghe tiếp, nhưng không còn tiếng gì nữa, Tạ Cảnh Thâm nhận thấy cô không chuyên tâm, nhẹ nhàng cắn cắn môi cô một cái, lý trí của cô vừa tìm được đã bay mất.

Nhưng không bao lâu cô lại nghe vài âm thanh nữa, tiếng người phụ nữ ưm hòa cùng hơi thở của đàn ông, hình như cách đó khá xa, cô tính lắng nghe, thì bỗng nhiên lỗ tai của cô bị Tạ Cảnh Thâm che lại.

Cái hôn này không biết giằng co trong bao lâu, bây giờ Trần Yên Thực đang bất động để cho Tạ Cảnh Thâm hôn mình, đương nhiên cô chưa nói tới kĩ thuật hôn gì đó, dù sao mỗi lần đều do Tạ Cảnh Thâm dẫn dắt, bình thường cô và Tạ Cảnh Thâm hôn nhau vài phút cũng không thành vấn đề.

Vất vả lắm mới được buông ra, Tạ Cảnh Thâm lại kéo cô vào trong lòng mình, Trần Yên Thực dựa vào lồng ngực của anh, cảm nhận nhịp đập cực nhanh của tim anh, muốn tránh ra, đầu lại bị anh đè chặt, muốn phát hỏa, Tạ Cảnh Thâm lại thì thầm bên tai: "Đừng nói chuyện."

Thật kì lạ...Tuy trong lòng vẫn còn gút mắc, nhưng lời Tạ Cảnh Thâm nói cô luôn chấp hành một cách vô ý thức.

Một tay Tạ Cảnh Thâm đặt ở đầu cô, một tay đặt ở eo cô, cứ ôm vậy mà về, Trần Yên Thực không thể không theo bước chân của anh, tuy rằng cách đi rất kỳ quái, nhưng vì có Tạ Cảnh Thâm, một đường cực kì thong thuận không có gì ngăn trở.

Đi được một đoạn, Tạ Cảnh Thâm mới bằng lòng buông cô ra, Trần Yên Thực cau mày chờ anh đưa ra một lời giải thích.

Anh không nói gì cả, chỉ là bộ dáng trông thật thỏa mãn, lôi kéo cô tiếp tục đi về.

"Vừa nãy có âm thanh gì phải không anh?"

"Không có."

"Không có sao anh che tai em?"

"Em không biết như vậy mới hôn sâu hơn sao?"

"..." Quả nhiên Tạ Cảnh Thâm cũng không ngoại lệ, không biết trong đầu suốt ngày suy nghĩ cái gì, có điều xét thấy nhân vật anh tưởng tượng đều là mình, nên Trần Yên Thực cảm thấy, uhm, điều này vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Trần Yên Thực suy nghĩ đến âm thanh nghe được khi nãy, vì không ngừng bị quấy rầy, nên vừa nãy cô cũng không nghĩ ra được gì, bây giờ nghĩ lại, càng ngày càng cảm thấy, giống như, có gì đó không đúng?

Âm thanh này tập hợp trong đầu cô, rất dễ liên tưởng đến hình ảnh diễm tình.

Với chỗ vừa nãy của bọn họ…, cho nên, có người ở bên ngoài...

Trần Yên Thực bỏ tay Tạ Cảnh Thâm ra, bước đến mặt anh, lúc bước tới còn đạp chân anh một cái.

Tâm tình Tạ Cảnh Thâm đang sung sướng, cũng biết vì sao cô lạ như vậy, nhưng anh không thể nào thừa nhận được, làm bộ hồ đồ: "Sao vậy?"

Trần Yên Thực hung hăng trợn mắt nhìn anh: "Anh còn không biết xấu hổ mà còn hỏi à?"

"Rốt cuộc là sao thế?"

"Lúc nãy anh suy nghĩ cái gì vậy?"

"Đương nhiên là nghĩ đến em, còn có thể nghĩ đến cái gì nữa?"

Anh ẩn chứa ý cười, Trần Yên Thực cảm thấy nụ cười này không có ý tốt: "Vừa nãy, chỗ đó không có người chứ?"

Cô hỏi cực kì hàm súc, Tạ Cảnh Thâm biết tuyệt không thể đáp ‘đúng vậy’: "Có người nào cơ?"

Rất đáng giận, Trần Yên Thực đẩy anh ra: "Nhất định là anh biết, em mặc kệ anh đang nghĩ đến cái gì, anh không nghĩ đến em là được rồi."

Trần Yên Thực về phòng mà vẫn còn giận chuyện này, từ nãy đến giờ không cho Tạ Cảnh Thâm sắc mặt tốt: "Em biết trong lòng anh cho suy tính gì, nhưng mà, không được đâu! Anh cũng nghĩ lại xem, dạng người gì mới bên ngoài... làm như vậy."

"Dạng người gì? Hả? Ai cũng có thể mà, lấy bầu trời đêm làm chăn, không phải thú vị lắm sao?"

Trần Yên Thực đá anh một cái, ha ha, lần này thì chịu thừa nhận rồi ha?

"Em thấy chỉ có trộm ~ tình mới trộm bên ngoài như vậy, còn nếu là vợ chồng hợp pháp, người yêu, thì trong nhà, trong khách sạn, ở đâu mà không thể..." Cô vốn muốn nói chỗ nào mà không làm được, nhưng người ôm cô từ phía sau cứ cười không ngừng, mặt cô hơi đỏ lên, sao bây giờ cô nói chuyện cũng không còn ngại ngùng gì nữa rồi.

Trần Yên Thực thụt khủy tay ra phía sau, không lưu tình chút nào, Tạ Cảnh Thâm thét lớn một tiếng, không thể không nới lỏng cô ra: "Ở bên ngoài đương nhiên có cái thú vị bên ngoài, em không thể nhìn vấn đề một cách phiến diện như vậy được."

“Tùy anh, anh thích vậy thì đừng động tới em, em không thèm với anh đâu."

Tạ Cảnh Thâm thấy cô xê dịch ra nhìn mình chằm chằm, ánh mắt này rõ ràng đang nói: "Anh dám tìm người người khác thử xem?"

Tạ Cảnh Thâm làm sao biến ý nghĩ thành thực tiễn được, ý tưởng của anh nhiều lắm, ngẫm lại thì chỉ là nhất thời mới lạ mà thôi, anh không nhớ lâu, lại dính vào cô: "Ai nói muốn làm cái gì chứ? Anh làm sao nỡ làm gì với em bên ngoài được? Hả?" Lúc anh nói chữ “Làm” kia, cố ý cắn cắn tai Trần Yên Thực, nháy mắt tai Trần Yên Thực đỏ lên, "Bên ngoài phiêu lưu khá cao, nhỡ bị người khác gặp được, anh không hi vọng bộ dáng lúc em gọi tên anh bị người khác thấy được."

... Quả nhiên lời nói của người đàn ông có nhan sắc như trở bàn tay, cô đúng là không phải đối thủ của anh...

"Có điều ở trên xe mà nói cũng được lắm, anh còn muốn mang em đi tắm suối nước nóng, ở trong nước thì sao, hả? Đúng rồi, đầu tiên là ở nhà, mỗi góc..."

Trần Yên Thực đã sắp hóa đá, Tạ Cảnh Thâm tiếp tục nói: "Em cảm thấy như thế nào? Em thích ở đâu vậy?"

Ở đâu cô cũng không thích có được khônggggggg! Không thể cứ ngốc mãi trên giường saooooooo! >____<

Trần Yên Thực đẩy anh ra, đi vào phòng tắm kì cọ một phen, nàng nhìn mình trong gương, trên mặt thêm chút thịt, bụng lớn phệ phệ, dáng người biến dạng quá chừng, sao anh có thể tưởng tượng với mình nhiều vậy? Kì lạ? Cô không thích chính mình có được không?

Cô sờ sờ gương mặt người phụ nữ trong gương, nghĩ rằng bây giờ cô đã được xưng tụng là người phụ nữ luống tuổi có chồng, nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ thóa mạ bản thân có vóc dáng như thế này, nhưng lúc này cô đã có thể bình tĩnh tiếp nhận chuyện này rồi, vì cục cưng trong bụng, có gì không thể chứ? Nhưng mà sau khi sinh cục cưng ra, nhất định cô phải nỗ lực trở về vóc dáng ban đầu mới được.

Tạ Cảnh Thâm thấy thần sắc khi cô bước ra khác với lúc bước vào, có chút buồn bực, nhưng cô ngồi trên giường, cứ nhìn anh như vậy chứ chẳng nói gì, biến thành anh cũng không biết mở miệng như thế nào.

"Tạ Cảnh Thâm." Cô kéo kéo vạt áo của anh, như là muốn làm nũng, nhưng không chịu nói gì cả, chuyển thành ôm lấy eo anh.

Tạ Cảnh Thâm cũng có chút dở khóc dở cười, vừa rồi còn trợn mắt nhìn anh, đảo mắt đã biến thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn rồi, quả nhiên cảm xúc phụ nữ có thai không cần tích cực quá mức.

"Ngoại trừ bên ngoài ra, anh muốn ở đâu, em chìu tất." Lúng ta lúng túng nói xong, cô lập tức chuyển người lại, lên giường, quấn chăn, ngủ.

Tạ Cảnh Thâm ngơ ngẩn vài giây, mới đi tới gần: "Anh không nghe nhầm chứ?"

"Không nhầm." Cô che mặt quấn chăn rầu rĩ lên tiếng, ngay cả bộ dáng này của cô anh còn xem cô là bảo bối, cô theo anh quậy một lúc, có gì mà không được?

Tạ Cảnh Thâm kéo đầu cô từ trong chăn ra: "Anh chỉ nói như vậy thôi, em tưởng thật sao?"

Trần Yên Thực nhíu mi, thì ra là đùa cô, ý gì đây?

Tạ Cảnh Thâm kề sát tai cô nói nhỏ: "Không phải là anh suy nghĩ như vậy đâu, chỉ là anh luôn nằm mơ ở khắp mọi nơi."

Anh nói mơ gì đó, đương nhiên là để chỉ giấc mơ không thuần khiết rồi, anh không tí e dè, thập phần thản nhiên, dường như chuyện mơ thấy cô là chuyện cực kì bình thường, vốn không đáng giá ngạc nhiên. Trần Yên Thực nghe anh đề cập đến vài lần, tuy rằng cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng trong lòng ngọt muốn chết.

Nếu những lời này xuất phát từ miệng người khác, e rằng Trần Yên Thực sẽ ghê tởm đến mức ngay cả cơm chiều cũng nôn ra, trong tiềm thức, cảm thấy bị người khác nằm mơ thấy loại chuyện đó cực kì ghê tởm, ngay cả chính cô cũng cảm thấy bẩn, lúc trước cô chưa từng yêu đương, cũng không phải không có ai lấy chuyện đó ra trêu đùa cô, lúc đó cô hận không thể chạy nhanh đi tắm rửa một cái, mạnh mẽ chà chà cọ cọ, nhưng từ miệng Tạ Cảnh Thâm ra chẳng khác gì chuyện đứng đắn, cảm giác của cô cũng hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy cả trái tim như đang ngâm mình trong hũ mật, biết được người mình thích nảy sinh dục vọng sinh lý với mình, uh, đúng là rất vui vẻ, hơn nữa, cô loáng thoáng nghe lời anh kể, hình như từ trước đến nay nhân vật nữ chính trong giấc mộng của anh chỉ có cô mà thôi, chưa từng có ai khác, từ thân đến tâm của anh, hoàn toàn đều chỉ thuộc về riêng mình cô mà thôi.

Bị Trần Yên Thực dùng ánh mắt tò mò nhìn, cô đang cổ vũ anh à? Lần đầu tiên trong đời Tạ Cảnh Thâm thảo luận... mộng xuân với người ta.

Lúc nằm mơ anh cũng không nghĩ tới, anh cho rằng mình chỉ dám hi vọng chứ không thể làm được, không ngờ thiên hạ lại trong vòng tay anh, đắp chung một chăn với anh, nghe anh nói về việc này...

"Lần đầu tiên nằm mơ, em đoán xem là ở đâu?"

"Ở đâu?" Trần Yên Thực bất giác theo anh hỏi thành tiếng, ảo não cắn môi một chút, hình như càng ngày cô và anh đề cập đến chuyện ấy càng bình thường hơn.

"Ngốc quá đi mất, đương nhiên là ở trên giường rồi."

"..." Đùa cô à!

"Là 17 tuổi."

Trần Yên Thực líu lưỡi, 17 tuổi? Vào năm đó cô chỉ nghĩ đến việc hôn nhau thôi đã mặt đỏ chân run, còn anh thì sao, cô im lặng và im lặng, cô rất hiếu kì làm sao mà người nọ cả ngày tỏ ra đạo mạo đoan chính được thế.

"Vừa mới bắt đầu thì chỉ nằm mơ bình thường thôi, sau này mới bắt đầu có đủ loại cảnh tượng, có một lần ấn tượng rất sâu, là ở trên bàn bóng bàn, anh nhớ em rất thích bóng bàn, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, sáng hôm sau lúc anh đánh răng chảy rất nhiều máu mũi."

... Bàn bóng bàn... Tạ Cảnh Thâm ơi anh kỳ cục thật đó...

"Em muốn nghe kịch liệt một chút không?" giấc mơ đó kịch liệt tới mức đến nay anh vẫn hay nhớ lại.

"..." Bỗng nhiên Trần Yên Thực nghĩ đến, khi trung học, cô không phát dục tốt như những nữ sinh khác, cô nhớ lúc học trung học, cô cúp hết điện nước... . Bộ dáng đó của cô, Tạ Cảnh Thâm vẫn xuống tay được ư...

Tạ Cảnh Thâm thấy Trần Yên Thực không phản đối, cho rằng cô chấp nhận, anh lập tức mở miệng nói: "Bắt đầu một chân em chống trên mặt đất, chân còn lại thì..."

Ngay từ đầu Trần Yên Thực vẫn muốn nghe, nhưng anh mới mở miệng, cô cảm thấy tim mình yếu hơn dự kiến, lập tức xốc chăn che mặt anh lại: "Đừng nói nữa." Sau đó cô quay lưng lại, bỏ chăn ra, ôm mặt mình kín bưng.

Tạ Cảnh Thâm yên lặng hiểu ra, sau một lúc lâu, đột nhiên nói: "Cuối cùng em ngất xỉu."

... Chỉ dựa vào những lời này cô có thể tưởng tượng được mức độ kịch liệt khi chiến đấu rồi.

"Còn có một lần..."

Anh vừa mở miệng đã bị Trần Yên Thực ngắt ngang: "Anh đừng nói nữa, anh mà nói nữa là em không thèm làm gì với anh hết."

Đã như vậy, đương nhiên là anh lựa chọn lập tức câm miệng, thực chiến cái gì, bác sĩ Tạ bày tỏ bản thân rất mong đợi.

Bên kia không còn âm thanh gì nữa, cả trái tim của Trần Yên Thực mới dần dần bình phục lại, không ngờ cảnh giới nổi loạn của người này đạt ngưỡng như vậy, cuộc sống YY (dâm đãng, tình dục) của anh lại phong phú như vậy ~~ thật phong phú ~~...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro