A Nhứ có bảo bảo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 卿砚草莓酱 @ weibo

Huhuhuhu mami A Nhứ 🥺🥺🥺

-------

Lúc Chu Tử Thư mới có tiểu bảo bảo...

Ôn Khách Hành đỡ eo nhỏ như nhành liễu của y, thay y bắt mạch. Hắn hiểu được thân thể A Nhứ nếu như hoài thai chắc chắn sẽ phải chịu đựng muôn vàn khổ sở, chỉ bằng sự tưởng tượng này thôi, hắn đã lập tức nhíu mày.

"Sao không nói lời nào?" Chu Tử Thư vỗ vỗ mu bàn tay của hắn.

Ôn Khách Hành nhìn bụng nhỏ bằng phẳng của y, muốn nói lại thôi, nơi này đã có một sinh mệnh nhỏ, là hài tử huyết mạch kết tinh của hắn và y.

Hắn sao có thể không thích được?

"A Nhứ." Ôn Khách Hành hít một hơi thật dài, miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, hắn ngừng lại một chút, dịu dàng ôm lấy y, lòng bàn tay thuận thế dán lên bụng dưới của y.

Chu Tử Thư được hắn ôm vào lòng ấm áp, bị sợi tóc nơi thái dương hắn cọ qua cổ hơi ngứa. Y đương nhiên biết lão Ôn muốn nói gì, vỗ vỗ lưng người kia, cười mắng một câu.

"Ai nói ta không cần nó?"

"..." Ôn Khách Hành rõ ràng ngẩn ra một chút, "Nhưng mà A Nhứ..."

"Ta sẽ tự mình che chở nó."

Chu Tử Thư phủ lên bàn tay Ôn Khách Hành, cùng hắn chào hỏi sinh mệnh nhỏ trong bụng.

"Giống như che chở ngươi vậy."

.

Thời gian mang thai Chu Tử Thư ngủ không được an ổn, vẫn luôn tỉnh lại lúc nửa đêm.

Ôn Khách hành đau lòng muốn chết, vừa hôn hôn giữa đầu mày y vừa giúp y tinh tế lau đi mồ hôi lạnh trên người.

"Lão Ôn." Chu Tử Thư nhẹ nhàng gọi hắn, nhân lúc người kia ngẩng đầu ừ một tiếng, y liền cười rộ lên, ngã vào lòng ngực hắn tìm một vị trí thoải mái.

Ôn Khách Hành buông khăn vải, vừa thương vừa xót mà ôm y càng chặt, "A Nhứ, em lại gầy rồi."

Từ khi có thai Chu Tử Thư không đẫy đà lên, chỉ có bụng mỗi ngày lại lớn hơn một chút, lúc này đã phồng lên một độ cong đáng yêu.

Lòng bàn tay Ôn Khách hành xoa xoa trên bụng y, "Đợi nhóc con này sinh ra, ta tất nhiên--"

"Tất nhiên thế nào?" Chu Tử Thư trừng mắt.

Ôn Khách Hành ấp úng nói, "Em chịu khổ nhiều như vậy, ta tất nhiên phải bảo nó càng yêu em kính em hơn."

Chu Tử Thư nghe vậy nở nụ cười ôn nhu.

"Đồ ngốc."

.

Khi Ôn Khách Hành phát hiện Chu Tử Thư cầm chiếc đũa, hắn liền biết A Nhứ mang thai nhóc con lại bắt đầu giở tính tình, chắc chắn vừa mới lén chấm một giọt rượu.

"A Nhứ, không được!" Ôn Khách hành nhanh chóng đi qua, nhìn biểu tình của y dần trở nên thanh lãnh mà ngừng một chút, dịu giọng nói, "Tướng công của ta, vì thân thể của em cùng với nhóc con trong bụng này, nhịn một chút nhé? Hửm?"

Chu Tử Thư nháy mí mắt, cười như không cười, đầu ngón tay đi từ hầu kết của Ôn Khách Hành vuốt xuống lồng ngực đang nhảy lên thình thịch của hắn, "Ôn đại thiện nhân, trên ngươi người có mùi nữ nhi hồng là giải thích như thế nào?"

Ôn Khách Hành nhìn ái nhân bụng hơi phồng phồng lên trước mặt, có hơi không chịu nổi nuốt nuốt nước miệng. Y chính là Chu Tử Thư, đuôi cá giảo hoạt nhất bên trong Thiên Song, y đã cùng hắn trải qua xuân hạ đến thu đông, đồng sinh cộng tử nắm tay thiên nhai, hiện giờ lại cùng hắn hoài thai đứa trẻ huyết mạch tương liên.

Trước kia hắn làm sao dám nghĩ đến như thế?

Chu Tử Thư buồn cười, tha cho hắn, chỉ kéo kéo tay áo hắn đặt lên bụng sờ sờ bánh bao nhỏ đang động đậy, thấp giọng nói, "Mẹ của ngươi chính là lén hai cha con ta trộm uống rượu, trước cho thiếu nợ, sau này tất nhiên sẽ không tha cho hắn."

Ôn Khách Hành cong khóe môi, trong lòng rung động, cầm chiếc đũa điểm điểm lên cánh môi Chu Tử Thư, cúi người cho y một chiếc hôn ôn nhu mà lưu luyến.

"Chu tướng công, chi bằng bây giờ để ta nhận lỗi nhé~"

.

Chu Tử Thư gần đây có hơi thích ngủ, mặt trời lên đã cao, mặc cho Ôn Khách Hành gọi thế nào y vẫn nắm chặt chăn đệm không chịu mở mắt.

"A Nhứ? A Nhứ ~ Mau tỉnh ngủ, hôm nay ta làm cho em bánh hoa quế, kẹo hoa đào, em mau dậy ăn một ít nhé? Nào?" Ôn Khách Hành vô cùng đáng thương mà lôi kéo góc chăn, hết sức dịu dàng dỗ dành.

"Không ăn." Chu Tử Thư xoay người, đẩy mặt hắn ra.

Ôn Khách hành tặc lưỡi, "Ông trời ơi nhìn này, A Nhứ nhà chúng ta vậy mà lại làm nũng."

Hắn dường như nghĩ tới cái gì, bỗng dưng cúi xuống lột ra mảnh chăn đang che lại nửa khuôn mặt Chu Tử Thư, chóp mũi cọ cọ bên vành tai ửng đỏ của y. Hơi thở của Ôn Khách Hành thuận đà phất qua gò má y, hơi ngưa ngứa.

"A Nhứ," Ôn đại thiện nhân có ý xấu mà dùng giọng nói trầm thấp từ tính của hắn mà nói, "Lại không rời giường ta sẽ hôn em."

Ôn Khách Hành vốn nghĩ, nghe thế này A Nhứ chắc chắn sẽ xấu hổ bực bội đấm ngực hắn.

Nào biết Chu Tử Thư chỉ hừ cười một tiếng, xốc chăn lên kéo hắn cùng tiến vào bên trong giường ấm áp mềm mại. Bụng nhỏ nhô lên tròn trịa sáng láng, Ôn Khách Hành thật cẩn thận tránh tránh về phía sau.

Ngay lúc hắn đang kinh ngạc, cánh môi đột nhiên truyền đến cảm giác ấm áp.

"Lão Ôn, hôn rồi..."

"Đừng phiền ta nữa."

.

Gần đây luôn không nhìn thấy Ôn Khách Hành, hắn vừa chui vào thư phòng là vài canh giờ vẫn không bước ra.

Hôm đó Chu Tử Thư lười nhác thức dậy, duỗi cánh tay tìm người, vị trí bênh cạnh đã sớm lạnh. Y xoa xoa thái dương, hơi mệt mỏi, hiện giờ đã nhiều tháng, nhóc con trong bụng cũng là một sinh vật hiếu động, luôn luôn đột nhiên động đậy vài cái.

Quả là một đứa nhóc bướng bỉnh.

Chu Tử Thư lắc đầu cười cười, vươn tay sờ soạng một cái, không ngờ bánh bao sữa hoạt bát này lại cách bụng đá y một cái.

"Nhóc con này, thật sự lanh lợi giống cha ngươi như đúc." Chu Tử Thư nâng eo bước đi tìm Ôn Khách Hành.

Đi trên hành lang uốn khúc xuyên qua dãy tử đằng tỏa hương quanh quẩn, ánh hoàng hôn chiếu rọi hướng về cánh cửa nửa mở nơi thư phòng cuối con đường. Chu Tử Thư dừng bước trước phòng, trong mắt y là bóng dáng chuyên chú của Ôn Khách Hành.

"Lão Ôn?" Y nhấp môi tò mò gọi hắn một tiếng.

"A Nhứ?" Ôn Khách Hành lập tức thả đồ trên tay xuống, bước nhanh lại đỡ y ngồi xuống trên ghế đã phủ sẵn đệm mềm, "Bánh bao sữa hôm nay ngoan không? Có quậy em không?"

Chu Tử Thư nhéo nhẹ lỗ tai hắn, bảo hắn dán lên bụng phồng phồng của mình, "Rất giống ngươi, bướng bỉnh hấp tấp."

Ôn Khách Hành vừa cười, khuôn mặt cảm giác được chuyển động, hắn lập tức vui vẻ khoa tay múa chân, nói chuyện âm thanh vui mừng đến suýt chúc nữa vỡ ra, "A Nhứ A Nhứ! Nhóc con đá ta?! Nó đá ta!"

"Ừm." Chu Tử Thư mỉm cười xoa ngón tay hắn, "Lão Ôn, ngươi lại lén ta làm cái gì một mình đấy?"

Ôn Khách Hành nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của hắn nghiêng đầu cọ cọ, ngậm cười, "Ta tự mình làm một cặp vòng tay cho các ngươi, A Nhứ, có thích không?"

Chu Tử Thư cầm lên cặp vòng tay kia thích thú xoa xoa, bỗng nhiên ngước mắt hỏi, "Của ngươi đâu?"

Ôn Khách Hành ôm eo y, ngẩng đầu cũng cười.

"Ta có các ngươi rồi."

🌸🌸🌸

Mìm xèoooo trùi ui cái series A Nhứ có pầu này đáng iu xỉu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro