Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tắm xong ra ăn cơm, em sắp nấu xong rồi.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân quen thuộc, Haechan chẳng thèm quay đầu lại đã biết là ai, việc này diễn ra quá thường xuyên, đến nỗi sự xuất hiện của Haechan trong căn nhà của Mark là một sự tồn tại tất yếu. Mark cũng chẳng buồn để ý mình mới là chủ nhân thật sự của căn nhà, anh sà lại bếp, hít lấy hít để mùi hương từ món hầm kimchi Haechan đang nấu:

- Em nấu có dư không? Tí cho anh một ít, anh gửi bà Tám. Bà Tám bệnh mấy bữa nay, không đi đâu được. Nãy anh có ghé, bà kêu bà thèm canh kim chi. Cứ ăn cháo mãi, bà ngán.

- Để tí em gói rồi đem qua cho bà. Anh ở nhà nghỉ đi. – Haechan đón lấy con tôm đã được bóc sạch vỏ từ cánh tay đang chìa ra của Mark, chén anh độn lên một ngọn núi vỏ tôm con con, còn thịt tôm nằm hết chén của cậu.

- Tuần sau để em dẫn anh đi mua đồ mới. Mấy cái đồ trong tủ cũ hết rồi. – Luôn là như vậy. Những cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ toàn chẳng đâu vào đâu. Thế mà cả hai có thể huyên thuyên với nhau đủ thứ chuyện trên trời, quan trọng hơn là họ đều cảm thấy thoải mái và thú vị, dù người ngoài, như Jisung chẳng hạn, chẳng hiểu nổi.

Mark và Haechan làm bạn với nhau hơn hai mươi năm có lẻ. Từ cái thuở hai đứa còn đỏ hỏn khóc oe oe, lúc đó thằng cu Mark – "đàn anh" hơn một tuổi còn giành sữa của em đến tận bây giờ. Nhà hai đứa sát vách, đi học lại cùng năm, lúc nhỏ, Haechan nhất quyết không gọi Mark là anh. Thẳng đến khi một đứa 4 tuổi, một đứa 5 tuổi chơi cái trò cá cược cũ xì, đứa nào đánh thắng đứa đó muốn gì cũng được. Haechan bị xách ngược giò lôi xềnh xệch dưới đất, sau chiêu trò giận dỗi, làm mình làm mẩy không thành, Haechan đành phải dò dẫm qua nhà Mark, gọi một tiếng anh, đúng theo nguyện vọng, cu Mark khoái chí tít mắt, cười khà khà.

Dĩ nhiên là ngoài những giây phút chơi cùng nhau rất vui, hai đứa cũng có những lúc rất ghét đối phương. Tỉ như lúc bài ca con người ta được cất lên. Ba mẹ Mark thì ước gì có đứa con tươi sáng, hoạt bát lại còn giỏi việc nhà như Haechan, còn ba mẹ Haechan chỉ mong đổi đứa con lắm mồm của họ sang một đứa vừa dễ thương, vừa hiền lại thông minh học giỏi như Mark. Hai đứa từng thử đổi bố mẹ 1 tuần, sau đó lại xách ba lô về lại căn nhà thân thương vì cay đắng nhận ra: Nhà mình vẫn là tốt nhất.

Sự xuất hiện cùng lúc của hai người đã hiển nhiên đến nỗi, sự vắng mặt của người này khi có người kia là điều hết sức lạ lùng. Đêm trước khi thi đại học, Haechan sang ngủ chung với Mark, thúc cùi chỏ vào thằng bạn chí cốt, đùa:

- Này, tách nhau ra đi. Thế này thì đến khi kết hôn, chúng ta vẫn ở cùng nhau mất!

- Không ở cùng nhau chứ ở đâu? Chúng ta kết hôn với nhau mà? – Mark thản nhiên quay sang, nhìn vào mắt Haechan, nói. Bầu không khí đột nhiên trở nên thật kỳ lạ. Haechan ho hung hắng, cố làm ra vẻ tự nhiên, dùng gối phát một cái thật lực vào lưng Mark.

- Ai thèm? Đây ế cũng không kết hôn với anh. – Rồi cả hai cùng cười to, đến nỗi ba mẹ của Mark phải chạy vào để chắc chắn hai đứa không học quá mà hóa rồ ngay trước ngày thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro