Chương 107: Kế hoạch lừa vợ của bầy sói (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sáng bọn hắn vừa nghe tin, liền chạy tới tìm cô liền thấy kẻ nào đó không tim không phế, khiến bọn hắn ngày đêm nhớ mong lại vui vui vẻ vẻ an ổn khiến họ bực tức mà muốn dọa cô chút. Cuối cùng lại hăng quá mà làm thật... Khiến họ sợ cô sẽ không để ý mình.

"Hay là anh để em tra tấn lại nha!" Hắn cầm tay nhỏ của cô vào đũng quần hắn.

"Vô sỉ! Anh muốn hôm nay ăn bẩn sao... Bỏ em ra đi, sắp cháy rồi!" Lưu Ly giãy giụa đi tới xử lý chảo thịt trên bếp váy ngắn xốc xếch lúc ẩn, lúc hiện quần lót hồng của cô.

Từ Thành ngồi trên ghế say đắm nhìn, dục vọng dâng cao mà đũng quần cũng dâng cao.

"Thành lấy cho em ít nước được không?" Cô nói.

"Ừ...à được!" Hắn vội vã chạy đi lấy nước cho cô.

"Cảm ơn anh"

"Vậy cho anh sờ cái được không?" bàn tay không đàng hoàng lại lần nữa chui vào váy cô, Lưu Ly vội kẹp hai chân lại đỏ mặt nói.

"Không phải anh đói sao? Để em nấu cơm"

"Anh giờ chỉ muốn ăn em mà thôi... Em nói anh phải làm sao đây hả tiểu quỷ?" Hắn phả hơi nóng vào tai cô, mị lực so với ba năm trước chỉ có hơn chứ không có kém.

Lưu Ly có thể cảm nhận được bên dưới của mình có chút ướt, cô tự nhận mình là loại phụ nữ dâm đãng... Thật xấu hổ!

"Anh tự đi mà giải quyết!"

"Vậy sao?" Từ Thành ngồi xuống ghế, tỉnh bơ kéo khóa quần mình xuống.

Lưu Ly mặt càng đỏ muốn dời toàn lực chú ý vào nồi thịt trên bếp nhưng khi nghe thấy tiếng thở dốc cùng lời nói kích thích của hắn cô lại khó chịu.

"A... Như vậy đã cứng! Anh chỉ nhìn em mà đã cứng... Tiểu quỷ! Thật muốn chơi chết em! Chơi...a chết cái lỗ nhỏ dâm đãng của em. Khiến em kêu la cầu xin!" Hắn di chuyển tay mình tự tuốt súng nói lời thô tục để kích thích xong phương.

Dương vật vừa cao, vừa cứng như trụ trời nảy nảy rỉ ra một ít dịch nhờn khiến hắn cười khổ, không ngờ bản thân cũng có lúc thảm như vậy.

"Tiểu quỷ thật muốn em mút cho anh"

"Từ Thành anh chết đi" Lưu Ly đặt hai tay lên thành bếp bóp chặt khó chịu.

Nhưng Từ Thành lại không chịu buông tha.

"Tiểu quỷ của em thật mềm kẹp chết anh! Thật sướng giống như ngàn cái miệng nhỏ vậy!" Hắn tưởng tượng ra mình đang ở trong cái lỗ ấm áp của cô. Được nơi đó bao chứa mút chặt, nhưng dù sao tưởng tượng vẫn là tưởng tượng mãi cũng không thoải mái được khi ở trong cô.

"Tiểu quỷ!"

Cô còn tưởng hắn vẫn đang lảm nhảm tuốt súng, nhưng qua vài lần vẫn nghe thấy hắn gọi tên mình khiến cô bất giác quay đầu lại liền thấy hắn chưng ra bộ mặt ủy khuất.

"Tiểu quỷ em không quan tâm anh!... Tối nay em có thể sang ngủ với anh không?" Hắn mong chờ nói, rất mong có thể chính thức hưởng thụ cô trên giường.

"Thành... Em phải ngủ với cục cưng" Lưu Ly tránh né, hôm nay thực sự cô rất mệt không muốn ngủ với ai. Mà trên hết cô còn rất giận bọn hắn đó, nói là không cố ý nhưng vẫn khiến cô đau đó giờ ngực cô vẫn còn âm ỉ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro