yavio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lười làm dare quá nên có khả năng quỵt-

Trả đơn típ nì!

Couple: yasu x violet
Thể loại: ngọt, hài, v...vv
Bối cảnh: violet, yasu theo dõi mary và rose đi chơi với nhau, xong vô tình cả hai đều 'tận hưởng' buổi đi 'chơi' này.

Xưng hô:

Violet = cậu
Yasu = anh
Mary = cô
Rose = em
...

Couple phụ : mary x rose
_________________________________

Rose bảo bản thân sẽ đi chơi công viên với cô nàng ma cà rồng búp bê. Vốn thuộc dạng quá bảo bọc em gái nên cậu đã lo sợ cô sẽ làm gì khiến em buồn, hoặc có chuyện còn tồi tệ hơn xuất hiện nên cậu đã rủ thêm yasu, người đang khá rãnh rổi đi cùng...

_________________________________

_hồi tưởng 1 chút nào__

_anh violet ơi! Hôm chủ nhật em sẽ cùng chị mary đi chơi nên anh không cần đợi em về đâu nha. Em sẽ về trễ chút!_ em vui vẻ thông báo cho anh trai mình biết.

_ùm, vậy là em sẽ- hả? E, em đi chơi với mary á!?? Không được! Tuyệt đối không thể!!_ violet kịch liệt phản đối.

...

_hức... nhưng, nhưng em đã hứa với chị mary- hức hức..._ rose giở trò nước mắt cá sấu.

_ơ, anh... anh không phải- được  rồi... nhưng em phải hứa với anh là phải giữ mình nghe chưa? Đừng để cô ta làm hại em đó!_ cậu cũng mềm lòng với cả rose đã khóc thì làm sao violet lại dám từ chối được. A... cậu dễ mềm lòng quá rồi!

_và kết thúc hồi tưởng__

_grrrr... ma cà rồng búp bê, cô dám làm hại đến rose thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn...!_ cậu mặt hầm hầm đứng từ xa nhìn hai người rose và mary đang chơi đừa vui vẻ với nhau. Tay siết chặt lại khiến yasu có phần hơi đau.

Vì sao yasu lại ở đây? Vì đơn là yasu x violet thì ổng có ở đây chứ sao. Giỡn á, do đang lên kế hoạch thì anh xuất hiện hỏi cậu có cần giúp gì không nên violet lên ý tưởng để yasu theo cùng nếu có lỡ bị em phát hiện thì còn biện được lí dó.

_violet... đau_ yasu khe khẽ lên tiếng lấy lại ý thức cho cậu, mu bàn tay vừa được thả ra đã thấy một vết đỏ rõ ràng.

_ch- cho tôi xin lỗi, tôi hơi tức giận quá nên làm đau cậu-..._ cậu luống cuống xin lỗi anh. Nhưng lại chú tâm lại vào cặp đôi đằng xa, tay từ lúc nào đã có cây kẹo bông, vô thức mở ra rồi ăn. Đến khi cậu nhâm nhi được mấy miếng mới nhận ra bản thân đang ăn dù vốn mình có mua đâu?

Quay ra hỏi anh mới biết hồi nãy có con thú bông kia đi đến tặng anh 5 - 6 cây. Cậu quay ra nhìn thấy cái con anh nói nó vừa đá cái thằng nhóc tính ôm nó xong, cái công viên gì có nhân viên tốt ghê.

Khi cô cùng em bắt đầu chuyển hướng sang tàu lượn siêu tốc, một trò chơi lúc nào em cũng chơi. Anh có vẻ hơi sợ, còn cậu thì vốn cũng quen đó giờ rồi. Lôi anh lên cách chỗ em tầm 3 toa ghế, đủ để em không nhận ra hai người. Xe bắt đầu di chuyển, anh nắm chặt tay cậu, người run run, cậu cười thầm rồi an ủi anh bằng ánh mắt. Tàu lượn siêu tốc di chuyển chầm chậm chầm chậm, đến khúc cuối cùng của đường đi đến 'hạnh phúc' cả hai người mary và yasu đều nắm thật chặt tay của người kế bên. Dù muốn nhắm mắt lắm nhưng càng nhắm càng muốn ói nên... mở mắt, cô thì hét ầm lên trong sự phấn khích của rose, anh và cậu đều mím môi, nếu anh là vì sợ đến chết đứng thì cậu lại phấn khích muốn hét lên, anh nào em nấy.

-sau khi đi tàu xong-

_phía rose__

_a, haha... màn vừa nãy vui quá! Nếu anh violet và au có ở đây chắc chắn cũng sẽ nói vậy. Đúng không chị mary...? Ể_ em đang nói thì nhìn thấy mary đang cầm cái bọc ói lên ói xuống. Rose chạy đến vỗ vỗ lưng cho mary dễ ói hơn.

_phía violet__

_dù không muốn công nhận bản thân tôi đang tận hưởng đâu nhưng-... công nhận nếu có dịp tôi muốn rủ cả rose lẫn au đến đây để chơi_ violet ho ho vài tiếng, mặt đỏ lên vài phần.

Anh nhìn thấy thì cũng có phần thấy cậu dễ thương, nhưng với tính cách chỉ nhẹ hơn rose thì anh chả dám dấn thân quá sâu vào violet đâu... có khi chết lúc nào chả hay nữa! Chợt, cậu nhìn thấy em nắm tay cô chạy vô mua vé chơi nhà ma. Thấy thế cậu cũng kéo tay anh đi.

_cho tôi hai vé vô hướng nhà ma bên phía mà hai cô gái kia vào_

_à à, xin lỗi nhưng mà... đường mà hai cô gái kia chọn là nhà ma dành cho cặp đôi ạ! Mong hai vị thông cảm. Còn nếu hai người là cặp đôi thì xin chứng minh ạ!_ cô nhân viên cười cười rồi nói.

_h- hả!? Ugh... giờ sao đây, violet?_ anh nhìn cậu bất lực, trong tâm thì đang gào thét vì chắc chắn cậu sẽ làm mọi thứ để vô, một cái hôn? Hay là chjt nhau lu- nhầm nhầm...

/chụt/

Cậu hôn nhẹ vào má anh, liền hỏi cô nhân viên được chưa thì... bà mắm bảo phải hôn môi cơ, khôn như bà quê tôi xích hết vô trại. Nhưng vì em gái! Cậu lại lần nữa hôn anh nhưng lần này ở trên môi và có sự hợp tác của đối phương. Anh vòng tay qua eo cậu áp sát vào nhau, tiếng nhóp nhép, chụt chụt nho nhỏ phát ra đủ để cho má nhân viên nghe đã cả tai.

_ha-... đự, được chưa? Cô nhân viên...?_ cậu dứt khỏi nụ hôn dù hơi luyến tiếc xí vì anh đá lưỡi cũng khá giỏi, làm cậu còn muốn hôn thêm cơ!

_được rùi thưa hai anh ạ!! Chúc hai người có một buổi đi chơi lãng moạng nhoa!! Í hí hí hí_

---

_cuối cùng cũng vô trong trót lọt rồi... làm tôi tưởng không vô được chứ_ violet thở phào.

_à ừm, cậu nhìn thấy đường chứ violet? Ở đây hơi tối_ anh ngắm nghía xung quanh, gần như mọi thứ đều chỉ một màu đen vì ở phần mở đầu, đằng xa xa kia có cả một vùng trời đỏ che đỏ chét. Nhận lại là cái lắc đầu của cậu, trong này tối quá, sao mà anh nhìn được hay vậy chứ.

_không, với chân tôi bắt đầu nhứt rồi. Chạy đi chạy lại đủ chỗ, với đáng ra không nên đi giày cao làm chi nữa... haiz, cũng do mình vội quá_ cậu nói giữa chừng thì bị anh bế xốc lên, vốn violet còn tính hỏi tại sao nhưng lại thôi.

_waaaaaa!!!! Chị mary nhìn nè, ma cà rồng này trông cũng đẹp nhỉ?!_ rose chọt chọt đầu người đang đóng giả ma cà rồng.

_hửm? Nhìn vừa quê mùa vừa có gu thẩm mĩ tệ. Nếu so với một ma cà rồng cao quý như chị thì nó còn chưa tới 1 phần 10!!_ mary bắt đầu tự luyến. Người đang đóng giả ma cà rồng cay nhưng méo nói được.

...

Sau đó thì cả hai người mary, rose đều bước đến căn phòng khác. Tới lượt của violet và yasu bị hù. Anh chỉ hơi giật mình, còn cậu?

_không ngờ con ma cà rồng này còn xấu hơn cả  tên ma cà rồng đầu moi! Cứ ngỡ hắn là xấu nhất rồi mà con này còn xấu hơn. Đúng thiệc là bất ngờ nha_ cậu ngắm nghía rồi phán 1 câu khiến anh thấy xót thay cho con ma cà rồng.

Bà cố nụi cha tụi bay, tao làm ăn mà suốt ngày chê lên chê xuống- người đóng said.

_một chỗ khác__

_lần này chắc họ sẽ đến quán ăn đó violet, đi nãy giờ chắc hai người đó cũng có phần đói bụng rồi_ anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông, tiện thể nghe được tiếng bụng cậu kêu.

-ọc ọc...-

Violet xấu hổ phồng má quay sang chỗ khác _quên, quên cái tiếng hồi nãy đi! Chúng ta mau đến đó!_ cậu vẫn quyết tâm theo dõi em và cô.

_nhưng mà tớ muốn đi chơi với cậu hơn là đi theo dõi hai người đó..._ yasu thủ thỉ trong miệng, không biết sao nhưng cậu lại có thể nghe được dù nó nhỏ cực kì.

Violet thì cũng thuộc dạng ham chơi, cậu cũng chả hiểu sao mình lại muốn đi theo cô em gái song sinh. Có lẽ một phần là lo lắng, phần còn lại là do cậu muốn đi, viện cớ lo cho rose? Không hẳn là sai... quyết định rồi, bỏ em gái sang một bên. Đi chơi cho đã cái nư đi rồi tính.

---

_ý, đó không phải là anh violet và yasu sao? Anh ấy và yasu làm gì ở đây vậy nhỉ...?_ em thắc mắc hỏi cô.

_ugh... chắc chắn là để theo dõi buổi đi chơi của hai chúng ta rồi. Đúng là dai như đĩa đói, em ăn xong chưa rose? Mình đi nhanh để cắt đuôi họ thôi!_

_ừm hứm, em ăn xong rồi. Mình đi thôi! Đằng kia có trò cũng hay lắm kìa, hình như là trò ma sói!_ em kéo tay mary chạy đi. Còn cậu và anh  thì bằng cách nào đó đã bị cái con thú nhồi bông che mất tầm nhìn, nó lại cầm gần chục cây kẹo bông như đánh lạc hướng.

_ / sao mình có cảm giác vừa bỏ lỡ cái gì ấy nhỉ?/_ violet tay cầm kẹo bông vừa suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn gạt sang một bên để ăn.

_éc hé-... hưm hưm, cho hỏi hai dị đây đang có tính đi đâu chơi nữa không ạ? Đằng kia có đu quay này, kia xa nữa là chỗ chơi ma sói, bên đó là chỗ để mua quà lưu niệm, bla bla..._

_kh- không cần phải giới thiệu chi tiết vậy đâu. Bọn tôi có thể tự tìm hiểu được..._ yasu mở lời chặn con thú bông lắm lời kia.

_éc, à vâng. Chúc hai dị đi chơi vui vẻ nhoa! He_ nói rồi nó đi mất.

Một trong những đống thứ trò chơi mà hai người đến

...

_hưm... nhìn đằng kia kìa yasu, hình như mái tóc trắng đó là của rose đúng không?_ violet chỉ vào người đứng từ xaaaaaaa tít đằng kia.

Anh thật sự nhìn không rõ lắm vì nó xa quá, nhưng chắc là vậy. Đó hình như là khu thay đồ chụp ảnh thì phải-... chưa kịp nghĩ gì đã bị cậu lôi đến. Lại câu xin chào quý khách thân thuộc. Khi đã nhìn kĩ vào người mà anh đã nhìn là rose mới nhận ra, đó không phải em. Dù là có cùng màu tóc cũng như tóc dài nhưng đây lại là một cô gái trưởng thành. Không phải đứa em gái dễ thương đậm chất thiếu nữ nhà cậu. Lúc tính đi ra khỏi đây thì lại bị cô gái mặc kimono, đội trên đầu cái tai cáo chặn lại. Cô ả bảo rằng nếu đã đến đây thì chi bằng thử vài bộ trong này, gương mặt của ả cũng khiến violet có chút quen thuộc, và cả tình huống bị bắt ép mặc đồ nữa- chắc đây không phải scp - 953 đâu ha? Chắc là vậy... mong là vậy...

_được rồi! Violet đứng ở tư thế đó. Còn cậu tóc nâu xích lại gần một chút!!_

-tách tách-

_hai người chờ tôi rửa hình tý nha! Sắp có ảnh rồi!_

_tôi nhớ là mình có nói tên cho cô ta đâu nhỉ?_ cậu khó hiểu lẩm bẩm.

Đây đã là bộ thứ 5 cô gái đó bắt cậu và anh thử rồi. Chả hiểu sao lại là đồ cặp, đồ của anh toàn theo kiểu dáng người lớn, còn của cậu... toàn bộ đều là kiểu dễ thương năng động?! Đùa chắc!!?

...

_c- cái quái gì đây?... một cái váy???? Cô ta đùa tôi đấy à!!!_ cậu không tin vào mắt mình nữa rồi, mấy bộ trước còn tạm chấp nhận. Riêng bộ này thì...

-phạch-

_í hi, violet mặc đồ xong chưa á! Bộ đó tôi lựa kĩ lắm nha~_ ả ta lú đầu vô hối.

_linh hồn của vị thần phương đông-...._ violet đã căng, cậu lôi luôn cả linh hồn của vị thần phương đông ra để chém bà mắm 'nhân viên' rồi! Và bằng cách vi diệu nào đó, ả ta vừa nghe tiếng cậu triệu hồi thì liền nhanh chóng chạy đi.

---

Sau một hồi đi kiếm mà kiếm không thấy, cậu đành từ bỏ việc tính sổ với ả ta. Agh... giờ mới thấy đã sắp hoàng hôn rồi, tức là rose có thể đã rời khỏi nơi này.

_violet, công viên cũng sắp đóng rồi. Chúng ta về thôi, chắc là rose cùng mary đã ra về trước rồi_ anh lay lay cánh tay cậu, lần nữa kéo violet về hiện thực.

_a- ừm, mà yasu này..._ violet ấp úng.

_hửm? Cậu có gì muốn nói sao?_ anh hỏi cậu.

_c- cảm ơn vì đã đi chung với tôi ngày- hôm, hôm nay!_ dứt lời thì cậu cũng đỏ mặt mà đi trước, dù phần chân vẫn còn đau.

Anh thấy thế liền chạy nhanh tới nắm tay cậu rồi bế cậu ngồi yên vị trong lòng mình, cứ thế thuận theo dòng người mà đi ra khỏi khu công viên đấy. Công viên mở đầu cho cuộc tình chớm nở như mầm cây con của cả hai, với phân bón là chục câu nói của những người bạn chung quanh.

_về nhà violet__

_uầy... anh violet vậy mà dẫn thêm yasu đi chơi. Thế mà lại cản em cơ đó!_

_bởi thế, chưa thành đôi thì sao hiểu được cảm giác của chúng ta được, đúng không rose_ nói xong cô liền ôm em.

_ôi cuộc đời, bốn anh chụy đừng thả cơm cho em chớ!!! Đã em bị lùn thì đừng cho em biết em ế mọc răng mọc rễ chứ!!_ nhỏ ấm ức tức muốn khóc.

_còn lâu nha au~! Cứ ở đó ăn cơm tụi này sống qua ngày đi_ mary khinh bỉ nhìn au.

-tiếng sói hú-

_ôi cái đjt mej_ cả 3 người mary, au, violet đều cùng lúc thốt ra khi nghe tiếng sói hú, báo hiệu một lớp học ma sói kế tiếp...

End nhảm__

Ù ú, thì do mị bí nên là=)) Hình như còn cả đơn octp của bà chị ỏn lai thân iu, nói toẹt ra là ri ấy:))) Chác là mị sẽ làm  hẳn luôn một bộ truyện để trả riêng về octp cho ri, còn ai muốn đặt thì cũng tốn nhiều thời gian lắm:))))

Thôi thì không H nên chắc viết được:) mấy nay hơi quen viết xôi mặn nên không có H hơi nhạt. Dù lúc nào cũng thé:))))

Một ngày tốt lành nhó mấy bợn
Éc hé hé hé, hên là hết đau mắt đỏ sớm nên trả nó nhanh lên được chút;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro