Chap 1 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội ngày đông lạnh, kết thúc lớp dạy thêm đã  10 giờ tối.

Trời mưa phay phay. Từng ngọn gió đông bắc rít qua kẽ áo len mỏng manh. 

Rét, phải nói là rét.

Trên vỉa hè vắng vẻ, một mình bước từng bước một.

Phía trước chắc là một cặp yêu nhau thì phải, chắc là vì mưa rét nên chàng trai vòng tay phía sau ôm eo cô  gái, cô gái vì thế mà tựa đầu lên vai người kia. Cảnh tượng như trong phim Hàn nha, đẹp tuyệt vời.

Nhưng cái đứa đi sau cứ thấy khó chịu thế nào ý, chắc lâu rồi không được ăn bánh gato chăng. 

Buồn ghê gớm.

Xin chào.

Mình tên Hà Châu, tên đầy đủ là Nguyễn Hà Châu.

Năm nay mình 24 tuổi, cả tuổi mụ nữa là 25.

Ấy thế mà đã ngần ấy tuổi rồi đấy mọi người ạ.

Bạn bè hỏi mình lương tháng bao nhiêu ?

"..."

Hàng xóm xa xa hỏi mình mấy con rồi ?

"..."

Họ hàng hỏi mình bao giờ lấy chồng ?

"..."

Mình chọn im lặng, nhưng khi mẹ mình hỏi.

"Có người yêu chưa?".

- "Chưa"

- "Cứ như thế thì chó nó yêu".

- "Vâng, con ghét chó lắm".

-"..."

Mẹ mình cùng phải câm nín luôn.

Như vậy đã đủ hình dung chưa nhỉ ?

24 tuổi vẫn còn mài đít trên giảng đường. 

Xấu và già, là hai tính từ rất đúng khi tả về mình vào thời điểm này. Cũng đúng, mình học Y mà vất vả ghê lắm.

Bạn cấp 3 của mình giờ ra trường gần hết rồi, đứa lương tháng cả chục triệu, đứa đi du học. Sớm hơn đã có đứa lấy chồng. 

Còn mình thì vẫn thế, vẫn ê sắc ế.

Đến đoạn nào rồi nhỉ? À, đoạn mình đang trên đường đi dạy về, giờ mình về đến phòng rồi.

Bức ảnh vừa chụp được. 

Ánh sáng mỏng manh của đèn đường, phản chiếu lên những giọt mưa lất phất rơi, lấp lánh tựa như những ngôi sao nhỏ.

Thêm cap "Hà Nội lạnh rồi!".

Đăng lên Instagram có 6 follow này, mình thích dùng Instagram hơn Facebook vì trên này chẳng ai biết mình cả, với cả cũng ít người theo dõi nữa, ở đó mình muốn sống đúng với bản thân, mình hay theo dõi mấy trang làm đồ ăn này, chụp hình đẹp này, vẽ hay viết chữ đẹp nữa, thích lắm luôn.

Khoảng vài phút sau thông báo có follow mới và bình luận từ  pvnl_ut: "Bà giờ ở đoạn nào?"

Ảnh đại diện của người bạn này quen ghê, mình nhấn vào rồi cứ đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại sáng choang. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy tưởng chừng đã quên.

Không.

Suốt những năm tháng qua mình chưa từng quên, xếp vào quá khứ biến nó thành những ký ức.

Chỉ là  mảng ký ức tươi đẹp, giống như cuốn sách màmình luôn cất giữ sâu bên trong đại não. 

Thi thoảng, chỉ là thi thoảng  lật vài trang đầu ra đọc lại thấy ấm áp, hạnh phúc ngập tràn.

Vâng, cuốn sách đó đã lưu lại thời thanh xuân của mình, tươi đẹp lắm.

Người bạn ấy nợ mình một lời hứa.

Mình nợ người kia một câu trả lời.

7 năm là quãng thời gian dài, 7 năm cậu ấy đi mang theo thanh xuân của mình.

Mình nhớ phết luôn.

Và, mình muốn nói với cậu ấy rằng, mình thích người ta.

Cũng khá bất ngờ.

Định viết thứ gì đó lịch sự như những người bạn lâu rồi không nói chuyện, kiểu "Lâu lắm rồi nhỉ", "Dạo này khỏe không ?", vân vân mây mây.

Xóa hết, xóa hết.

Mình lấy hết can đảm viết bình luận trả lời.

"Hà Đông".

Ngày ấy, mình nói chuyện với người ta chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều như thế. Chắc tại ngôn ngữ nói khác nhiều với ngôn ngữ mạng chăng, khó giải thích quá.

Không gian lại chìm vào im lặng. 

Đêm Hà Nội dài thật, dài như khoảng thời gian mình chờ đợi ... nhưng cũng ngắn thật, ngắn như khoảng thời gian có cậu ấy bên cạnh.

Đêm ấy, mình thức khuya mãi gần sáng mới chợp mắt được một lúc.

6 rưỡi sáng đã phải theo thầy đi thực tế bệnh viện, quá bận, quá mệt nên mình chẳng còn đầu óc mà nghĩ đến bất cứ việc gì khác.

Ngày dài cứ thế trôi qua đêm xuống mình mới sực nhớ, mở Instagram lên xem có thông báo không.

Cậu đã đọc được bình luận trả lời chưa? 

Cậu chưa trả lời hay không muốn trả lời?

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

-"Tao mệt mỏi lắm rồi. Tha cho tao đi"

-"Không thích đấy"

-"Tại sao ?"

-"..."

-"..."

-"Con dở, tại tao thích mày".

Để mình kể các bạn nghe nhé, kể về thời cấp 3 của mình. 

Nói thế nào bây giờ nhỉ? 

Thanh xuân của mình có vui, có buồn, có hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro