Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, sương mù dày đặc thấm đẫm qua lớp áo bệnh nhân mỏng tang, Vegas khi đó lại phải nghiến răng chịu đựng cơn thống khổ giày vò thể xác.

Hắn đổ lớp mồ hôi dày. Nửa tháng kể từ khi tỉnh dậy trôi qua như một cơn gió. Vậy mà vết tích khủng bố đó vẫn rõ nét như ngày nào.

Pete ôm lấy hắn, cẩn thận xoa nhẹ bàn tay bị nhiễm lạnh của cả hai, cậu thổi lên tấm lưng trần trụi mang trong mình vô vàn sự khổ sở. Pete đăm chiêu nhìn hắn, lại tinh tế dời mắt đi.

Vegas dựa vào lồng ngực của Pete, dáng vẻ yếu đuối không thể chịu nổi. Cứ như chỉ cần một cơn gió mỏng manh nào đó đột ngột kéo đến, cũng khiến cơ thể hắn bất giác xụi lơ.

"Đau." Vegas rên rỉ, càng lúc càng rúc sâu vào nơi ấm áp của đối phương. Giọng nói mang theo 3 phần mềm mại. Hoàn toàn không nhận ra một Vegas từng là người hung bạo ra sao.

"Em gọi bác sĩ nha?"

Vegas kiên quyết lắc đầu.

"Ôm tôi chặt một chút." Hắn như một đứa trẻ cầu xin sự quan tâm từ người khác. Ngón chỏ xoay tròn vuốt ve bờ ngực Pete.

Thật tình nhìn đi nhìn lại, ngoài trừ vết bỏng lớn rực rỡ kia, Vegas với bộ dạng này có chút không thoả đáng.

"Ngoan." Pete di dời bàn tay, xoa nhẹ đầu Vegas. Trong những ngày vừa qua, cậu có cảm giác bản thân sắp làm mẹ được rồi. Bỗng nhiên trên trời rơi xuống một đứa con to xác, nỗi khổ tâm thật lòng không biết giãi bày cùng ai.

Cậu chỉ biết gượng cười và cam chịu. Cam chịu dáng vẻ yếu ớt, nhõng nhẽo này của hắn.

"Pete." Hắn gọi khẽ một tiếng. Đôi mắt đen láy ngẩng lên nhìn cậu.

"Hả?"

"Môi tôi khô."

Một câu không đầu không đuôi.

Pete dở khóc dở cười. Kiên nhẫn hỏi một câu tại sao môi khô. Vegas liền nhướn người lên, đôi môi khô nẻ của hắn chạm lên bờ môi cậu. Chỉ là một khắc bâng quơ, như chuồn chuồn lướt gió.

Vegas luồn tay sau gáy Pete, kéo mạnh về phía hắn. Một tay ôm lấy gò má hồng hào của đối phương. Hai mắt nhìn nhau, sâu như muốn khắc vào máu, muốn chạm vào linh hồn, muốn tồn tại mãi mãi trong hình bóng mờ ảo được phản chiếu qua gương. Vegas cắn nhẹ môi dưới của cậu, không kìm lòng được mà mút mạnh một hơi.

Ham muốn mãnh liệt bắt đầu cồn cào nơi tim tủy, Vegas say mê hưởng thức đôi môi mọng nước đang phơi bày trước mắt. Hương vị ngọt ngào khiến hắn muốn dành cả đời này để nhấm nháp. Vegas liếm môi, con ngươi hoàn toàn bị dục vọng điên cuồng lấn áp.

Không biết là do ai bắt đầu trước, chỉ biết hiện tại đầu óc của cả hai đều bị che lấp một tầng sương dày, cơn mụ mị len lỏi từng tế bào, bị kích thích bởi sự giao hoà từ hai đầu lưỡi.

Nụ hôn nóng bỏng và cao trào. Vegas càn quét khắp khoang miệng nóng ấm của đối phương, như muốn hút cạn sức lực, muốn biến nơi đó chỉ toàn là mùi vị của mình.

Hắn vuốt dọc sống lưng cậu, từng thớ thịt nhạy cảm theo bản năng run rẩy. Ngược lại bây giờ, người toàn tâm toàn lực dựa vào lồng ngực kẻ đối diện lại là Pete, cậu hơi thở dồn dập, đôi mắt lấp lánh hạt sương.

"Pete. Tôi muốn em."

Vegas chà sát đôi môi sưng đỏ vì bị giày vò của cậu. Âm thanh quyến rũ không vì dáng vẻ tệ hại của bệnh nhân mà giảm bớt. Hắn chớp mắt, một lần nữa đợi chờ câu trả lời.

Không phải đợi câu trả lời thật sự, chỉ là hắn quá yêu thích gương mắt thấp thoáng ửng hồng lại ngơ ngác không biết phải làm sao của cậu. Hắn thích bắt nạt cậu, thích khoảnh khắc cậu nói rằng cậu cũng muốn hắn.

Hai chúng ta đều muốn nhau đến điên dại.

Bị đôi mắt nóng rực của hắn dán chặt lên cơ thể mình, Pete thu hồi hết tất cả can đảm, vươn tay chạm đến cơ bụng rắn chắc của hắn.

Từng tất từng tất, tia điện từ đầu ngón tay rót vào thân thể hắn. Khiến hắn đánh mất sự kiên nhẫn, thật sự muốn ngay lập tức đè cậu ra mà hầu hạ.

Nhưng hắn hiện giờ là người bị thương, đành để cậu chịu thiệt thòi vận động. Vegas kéo bàn tay cậu chạm vào nơi cương cứng của hắn. Hơi thở đậm đặc hương vị tình ái lan toả khắp không gian, hắn hôn nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn, xinh đẹp.

"Bạn nhỏ, mau chơi tôi đi."

'Cạch'

Lại là âm thanh khiến người ta muốn chửi thề.

Vegas giam giữ Pete trong vòng tay bảo hộ của mình, hắn xoa nhẹ gáy cậu như trấn an, đưa ánh mắt hình viên đạn dán chặt vào người xuất hiện nơi cánh cửa.

"Con mẹ nó, Macau, hình như chúng ta vào không đúng lúc rồi."

Tankul trợn mắt nhìn qua đứa nhóc bên cạnh. Macau thì gượng gạo cười bằng gương mặt cực kỳ khó xử.

"Ờ..... Bây giờ tao với mày có nên rời đi không?"

Tankul nghiêm túc đợi chờ đáp án từ Macau. Chỉ thấy đứa nhóc gật đầu liên tục, gật đầu bằng cả tính mạng của mình. Cái miệng nhỏ muốn mếu ra đến nơi.

Lúc trước nó cũng vô tình chen ngang khi hai người kia đang thân mật, kết quả bị anh nó đuổi đi, tịch thu tiền tiêu vặt 3 ngày.

Khổ thật đấy, nơi này không xứng đáng với kẻ độc thân.

Nhận thấy câu trả lời của Macau, Tankul cũng gật đầu đồng ý. Sau đó anh thong dong bước vào, ngồi trên ghế tựa, vắt chéo chân. Bày ra tư thế vô cùng thoải mái.

Cái gì đây?

Quả nhiên là Tankul, luôn muốn chọc người ta phát điên.

"Tao thấy ngồi đây vui hơn."

Khốn nạn thật đấy!

_________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro