Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn ác mộng ùa về trong trí óc. Pete bị trói lại nhốt vào nơi không thể nhìn thấy ánh sáng. Tất cả đều là một màn đêm mờ mịt chết người. Cậu sợ hãi muốn kêu cứu, nhưng miệng đã bị bịt kín. Toàn thân vô lực chịu đựng nỗi đau.

Cơn đau nhức ở đầu càng ngày càng tăng cao, kéo cậu từ ác mộng quay trở về hiện thực.

Pete thở dốc, hàng mi vừa hé mở liền bị ánh sáng bức người của mặt trời đốt lấy. Cậu sợ hãi nhíu nhẹ mày. Xung quanh lại truyền tới cảm giác xa lạ đến chân thật.

Cậu bật dậy trên chiếc giường rộng lớn. Vì tác động mạnh, đầu cậu liền nổ ong ong. Chạm nhẹ lên đó, cậu cảm nhận được một lớp băng dày đang quấn quanh trán. Nỗi ám ảnh của đêm hôm qua bất giác hiện về.

Pete vội vùng vẫy muốn đứng dậy chạy đi, không ngờ chỉ một cử động mạnh, cả cơ thể liền ngã xuống nền nhà một cách đau đớn.

Pete giật mình, cả hai chân đều đã bị còng sắt lạnh lẽo giam cầm.

Có thể vì tiếng động quá lớn, nên cánh cửa bất chợt mở ra, thân ảnh cao lớn bước vào.

Vegas lại bế cậu lên giường, một mặt điềm tĩnh như thể những việc đêm qua đều không xảy ra. Pete giãy giụa nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó.

"Vegas, sao tôi lại ở đây?"

Hắn ta không nhìn cậu, chỉ bình tĩnh xoa nhẹ bàn chân đã sưng lên của cậu. Yết hầu khẽ động.

"Nếu em muốn bể đầu lần nữa, thì cứ phản kháng." Giọng nói sắc lạnh không chút thương tiếc.

"Vegas thả tôi ra. Anh còng tôi lại, sao anh lại còng tôi lại?" Pete dùng tất cả sức lực còn tồn tại trong cơ thể mình mà hét lớn, hai tay đập mạnh vào thân ảnh người kia. Đến khi thành công chọc cơn lửa giận của Vegas lên cao, hắn liền siết lấy tay kia của cậu, dứt khoát bẻ ra đằng sau một tiếng rắc.

Lúc đó, Pete thực sự cho rằng, tay cậu đã bị bẻ đến gãy, cơ khớp truyền đến cơn đau vô hình, cậu hít một ngụm khí lạnh, liền càng lúc càng quát lớn.

"Vegas, thả tôi ra. Anh đang làm cái gì vậy? Thả tôi, anh có nghe cái gì không?"

Vegas lườm đôi mắt u ám qua gương mặt cậu, sau đó liền bóp chặt quai hàm của cậu một cách tàn nhẫn. Như một lệ quỷ muốn giết người, không cho bất cứ ai có quyền chạm đến giới hạn thượng tôn của hắn.

"Em sau này là người của tôi. Chỉ có thể ở đây hằng ngày để tôi hành hạ. Em không có lựa chọn." Vegas nghiến hai hàm răng, độc ác tăng thêm lực bóp, triệt để khiến cậu vùng vẫy đến ứa nước mắt.

Pete không biết bản thân đã đắc tội gì với người đàn ông này. Cậu cái gì cũng không biết. Người đàn ông từ ngày gặp đầu tiên của hôm đó. Từng bước từng bước ép sát cuộc đời cậu.

Cứ như, cậu đã nợ hắn vậy.

Nước mắt cứ rơi, cậu lại ghét bản thân mình vô dụng như vậy. Cậu là vệ sĩ của chính gia, được đích thân P'Chan chỉ dẫn, được Tankul hết mức quan tâm. Cậu không chấp nhận được việc bản thân lại tệ hại như vậy.

"Vegas anh điên rồi, tôi và anh không liên quan gì nhau cả. Tôi chỉ là một vệ sĩ. Anh là cậu cả thứ gia. Tại sao phải làm khó người như tôi?" Đến khi hắn buông ra, cậu vội vàng cẩn thận giải thích, không ngờ ngược lại, đáy mắt Vegas càng thêm tức giận

Hắn chuyển sang bóp chặt cổ cậu, tay kia lấy trong ngăn kéo đầu tủ một cái còng, trực tiếp còng một tay cậu với thành giường sắt kia. Cậu phản kháng càng thêm ác liệt.

Cơn giận lên cao, Vegas tát liên tục vào mặt cậu, tát đến khi nào cậu chịu im lặng, tát đến khi cậu không còn sức để giãy giụa, tát đến khi khoé miệng chảy máu tươi.

Khoang miệng bất giác cảm được vị ngọt của máu, cậu bất lực như một đống tro tàn. Đến khi đó, Vegas mới chịu dừng lại.

Cậu không biết hắn đã đánh cậu bao nhiêu cái, chỉ là bây giờ, đối diện với kẻ hung bạo trước mặt, trong mắt cậu loé lên tia hận ý.

Kể từ khi mất hết ký ức, cậu chưa từng có cảm giác ghét ai, Vegas là người duy nhất bức một thiên thần yêu cuộc sống như cậu trở nên như vậy.

"Em quên mất những gì đã hứa trước kia rồi sao?"

Đã hứa gì chứ? Cậu và hắn ta là người của hai thế giới song song, gặp mặt đếm trên đầu ngón tay. Có thể hứa cái gì?

Gò má nóng rát, cậu lắc đầu bất mãn. Từ bỏ phản kháng để hít thở.

"Em dám quên? Em quên hết tất cả giữa chúng ta." Âm điệu trầm xuống như tận cùng của địa ngục. Hắn giật lấy tóc cậu, ép cậu đối mặt với bộ dạng tàn độc của Vegas. "Cả đời này, em phải trả lại hết những gì nợ tôi. Từng cái từng cái, tôi đều sẽ tính toán em rõ ràng."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro