Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động doạ người đó của hắn khiến cậu lúng túng đến run rẩy.

" Phải, tôi là vệ sĩ của Khun TanKul. Khun Vegas có vấn đề gì sao?"

Bàn tay vặn vẹo, muốn che giấu vết sẹo xấu xí ấy đi. Pete luôn cẩn thận với mọi người về vết sẹo đặc biệt trên cơ thể, đó là lý do tại sao cậu luôn mặc áo tay dài. Lúc nãy vô ý lộ ra, lại vô tình triệu tập bóng ma trong lòng Vegas.

Đau đớn đến mức tay muốn phế đi, Vegas ngày càng siết chặt tay cậu.

" Hia, anh đang làm anh ấy đau. " Macau vội nói. Sau đó liền cố gắng tách tay anh mình ra, nhưng sức của đứa trẻ đó đương nhiên không thể so được với Vegas.

" Khun Vegas, anh buông tay tôi ra được không ạ?" Pete lo lắng nhìn hắn.

" Thằng Vegas, mày đang làm trò gì vậy?" Chỉ khi Tankul đến, Vegas mới buông lỏng cổ tay đã tấy đỏ của cậu. Tankul chạy đến kéo Pete về phía mình như che chở một đứa em trai. Lúc này đây, anh mới ra dáng một người anh cả hơn hai mươi mấy tuổi đời của mình.

" Khun nủ, tôi không sao." Sợ cậu chủ của mình nổi nóng trút giận, Pete khẽ giật nhẹ tay áo của Tankul. Cậu cố nở nụ cười thoải mái nhất để giải tán bầu không khí căng thẳng này đi.

Tankul tức giận lườm qua Vegas, điều càng làm anh nổi điên hơn là thái độ thản nhiên như chẳng có gì của hắn. Hắn còn treo trên môi nụ cười đầy bỡn cợt và thách thức.

" Lần sau cẩn thận mày là người bể đầu như Macau đó." Tankul vùng vẫy khỏi bàn tay đang giữ chặt của cậu. Không thèm để ý tới phản ứng của Macau liền kéo cậu rời đi mất.

Nhìn theo bóng lưng của cậu, ánh mắt Vegas càng ngày càng rực lửa.

" Tìm khắp mọi nơi, không ngờ lại gần đến vậy." Miệng khẽ động như đang nói chuyện với riêng bản thân mình. Nụ cười càng âm thầm trở nên méo mó.

Tankul kéo Pete vô phòng với vẻ hậm hực khó chịu, ngay cả Pol và Arm cũng bị nhốt ở ngoài cửa.

Pete biết hiện tại cậu chủ đang rất tức giận, liền vỗ về an ủi. Dù sao cậu cũng không sao cả, chỉ hơi đau tay một chút, không có gì đáng lo ngại.

" Nếu như không phải nể tình thằng Macau sứt đầu bể trán rồi, tao đã đánh chết thằng chó Vegas."

Pete phì cười vì sự trẻ con trong thân xác trưởng thành này. Dù ngày đêm chửi mắng thứ gia, nhưng cậu biết Khun nủ của cậu là một người rất tốt.

" Khun nủ đừng tức giận, Khun Vegas chỉ thấy tò mò với vết sẹo này của tôi thôi."

Nhắc tới vết sẹo này, trong cậu lại dấy lên nỗi sợ hãi. Cậu biết nó đại biểu cho một thời gian tối tăm không có chút ánh sáng nào của mình. Nhưng dù cố che giấu ra sao, nó vẫn mãi tồn tại ở đó.

" Sau này mày tránh xa bọn thứ gia một chút. Tụi nó không phải người tốt lành. " Tankul khó chịu vẫn không quên những câu nói quen thuộc hằng ngày.

_________________

Trong căn phòng kín đáo được che khuất hết mọi ánh sáng. Điếu thuốc nhẹ nhẹ được làn khói xám vây quanh. Vegas đồng tử đỏ dần, tâm tư lơ lửng như đang để tâm chuyện gì đó.

Một người con trai trần truồng bước ra từ nhà tắm, điêu luyện quỳ xuống chân Vegas như đang xin phước lành từ quỷ dữ. Uốn éo trông thật khó coi.

Tên kia nhẹ nhàng chạm vào đáy quần Vegas, thuần thục day dưa, kích thích. Nhưng hôm nay lại không đổi lại được một chút khoái cảm nào từ người kia. Thân ảnh mỏng manh khẽ tỏ ra ấm ức.

"Sao hôm nay Khun Vegas không tập trung gì với người ta vậy?"

Giọng điệu nhõng nhẽo thật chướng tai. Âm thanh dễ chịu của người kia bất giác ùa về trong tiềm thức. Vegas ấn nhẹ đôi mi, dùng chân đẩy tên kia ra kèm theo đôi mắt cực kì chán ghét.

"Nhạt nhẽo." Nhìn cơ thể mỏng manh ra gió cũng có thể ngã kia, hắn không hề nảy sinh bất cứ gì gọi là thương tiếc. Trên đời này hắn ghét nhất là những kẻ chỉ biết tỏ ra yếu đuối. Đáng khinh bỉ.

Muốn lấy lòng thương hại của hắn? Bất kể ai cũng đừng mơ tưởng. Trong nháy mắt lạnh lẽo, vết sẹo trên tay người kia vẫn lẽo đẽo theo sau hắn. Khiến hắn không kìm được lòng muốn chạm vào, muốn nắm lấy, thậm chí là muốn chà đạp.

Duyên cũ nợ cũ, nhất định phải giải quyết từ từ.

"Khun Vegas,..."

"Cút." Vegas lười biếng nhắm hờ mắt. Nhưng âm thanh quát lớn kia cũng đủ doạ cho người ta sợ hãi. Thiếu niên vội vã cầm theo tấm khăn liền chạy khỏi phòng mất dạng.

Để hắn lại một mình nơi u ám, tĩnh mịch này, nếu như có thể đem một kẻ về đây giam lại, ngày đêm chịu đựng sự cô đơn, lạnh lẽo này cùng với hắn. Thật tốt. Hắn suy nghĩ, ngoài trừ người kia, ai còn phù hợp hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro