Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở càng lúc càng yếu dần, như báo hiệu khả năng chống đỡ không còn duy trì được bao lâu. Macau nhìn người anh trai trước giờ chưa từng tỏ ra yếu đuối, nay lại rơi vào tình cảnh chật vật này, khiến nó trong lòng không khỏi xót xa.

Thở dài một cái, nó gật nhẹ. Chầm chậm bước đi, mỗi khi quay đầu nhìn lại, đều thấy Vegas dõi theo bóng lưng nó bằng ánh mắt mong chờ xen lẫn xúc cảm hỗn loạn như muốn xé rách con ngươi.

Tiếng Pete lúc trầm lúc bổng, lúc điên cuồng lúc lại trống rỗng. Từng âm thanh vỡ vụn đó lọt vào tai hắn lại trở nên đau khổ, da diết, tựa hồ muốn cào cấu trái tim vốn dĩ không còn nhịp đập bình thường.

Những ngày sau đó, Vegas không biết đã ngây ngây dại dại tiếp tục như thế nào. Hắn ngày đêm mỏi mòn nhìn về phía giường bệnh của người nọ. Ngày đêm mong chờ người nọ hướng ánh mắt sang hắn một chút, dù đó chỉ là trong tích tắc ngắn ngủi đến đáng thương.

Cánh tay được băng bó sơ sài. Vegas nghe thấy Tankul đã lơ đễnh kêu bác sĩ Top chăm sóc cho hắn. Anh ta bảo hắn không xứng được chết một cách thoải mái, hắn phải chứng kiến những nỗi đau dằn vặt không gì sánh được theo thời gian đằng đẵng mà Pete đã gánh chịu. Hắn phải bị ác ma trong linh hồn cắn xé nhai nuốt vì sai lầm của bản thân.

Hắn phải biết được.....cảm giác bất lực đến tận cùng khi chỉ có thể trơ mắt nhìn những trận thống khổ của Pete ngày càng kéo dài và hung bạo, lại không thể làm được gì.

Đó là sự trừng phạt của Vegas.

Hằng ngày mặc kệ lời mắng chửi nặng nề từ người anh họ, Vegas dường như xây nhà trước phòng bệnh. Hắn đã xem nơi đây thành nơi cư trú thường trực của mình.

Pete mỗi lần kích động, đều như một dã thú bị dẫm đạp, liều mạng dùng hết sức lực mà chống trả với tất cả mọi người xung quanh. Hắn khi đó đứng trước tấm kính trong suốt, trái tim nhói đau như muốn bóp nghẹn lồng ngực, gắng gượng bám víu bàn tay run rẩy vào thành cửa mới có thể ngăn được đôi chân tê dại đang muốn bất chấp lao vào trong.

Hắn không dám bước vào, mỗi lần thấy hắn, Pete lại càng thêm sợ hãi. Nhìn dáng vẻ co ro, cuộn tròn bản thân trong lớp mền dày, Vegas cổ họng đăng đắng, mồ hôi đổ thành tầng, hít thở cũng không còn thông.

Có lẽ tần suất phát dại của Pete quá nhiều, quá tiêu hao sức lực, cậu sau đó liền trầm lặng như một thú nhỏ bị thương, đưa đôi mắt trống rỗng hướng tới bầu trời trong xanh xa vời vợi.

Người khác cho rằng, đó là hình ảnh yên bình nhất có thể xuất hiện nơi lạnh lẽo này.

Vegas lại cho rằng, chính hắn đã đánh mất đi một thiên thần chân chính.

Đêm đến, bầu trời lấp lánh những ngôi sao mang ý nghĩa vĩnh hằng. Pete chậm rãi đi từng bước chân khập khiễng đến bên cửa sổ. Cậu vươn tay chạm nhẹ lên đó. Hình như cậu cho rằng, chỉ cần cố gắng một chút là có thể chạm được những ngôi sao đẹp đẽ đằng kia.

Đáng tiếc, đầu ngón tay chỉ truyền đến cơn lành lạnh, đau nhức, ngoài ra chẳng đổi lại chút hi vọng nào.

Vegas khi đó, chạy đi mua thật nhiều ngôi sao nhân tạo, bản thân làm ra trò ngu ngốc đi xếp từng cánh sao. Hắn vừa nhìn ngắm cậu, hai tay vụng về, thô cứng vẫn như một người máy mà không hề dừng lại.

Vegas len lén bỏ vào phòng. Pete nhìn thấy những ánh đèn rực rỡ và tươi sáng, trong lòng đột nhiên thoải mái một chút.

Mỗi khi sương đêm dày đặc, cơn lạnh bao trùm như muốn nuốt chửng không gian u ám. Pete sợ nhất là lạnh, chui tọt vào trong tấm chăn cũng không khá là bao. Vegas khi đó chầm chậm rắc vài giọt tinh dầu oải hương vào đèn xông. Ngày nào cũng đều làm, chưa từng quên.

Đêm trôi, nếu như ai vô tình đi ngang qua đều sẽ thấy, một người con trai cẩn thận ôm lấy một thanh niên gầy gò trong lòng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Chỉ có thời khắc đó, Pete mới buông hờ cảnh giác, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực ấm nóng, nhấp nhô từng nhịp tim mềm mại của Vegas mà chìm vào giấc ngủ.

Đến khi sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chưa kịp chiếu qua khe cửa sổ. Vegas đã vội vã rời khỏi nơi an giấc của mình. Tiếp tục như người qua đường thầm lặng ở phía sau.

2 tháng trôi qua, Tankul đã từng hỏi, hắn định như vậy cả đời sao?

Lúc đó Vegas chỉ gật gù, hắn nửa giây cũng không thèm suy nghĩ, chỉ lo ngắm nhìn người đang ôm lấy bản thân trong góc tường kia. Hắn minh bạch lại chắc chắn hơn bao giờ hết. Dù có là cả đời, cũng được.

Hắn chỉ mong, những cơn ác mộng của cậu sẽ giảm bớt, ít nhất hắn muốn xoa dịu linh hồn thương tổn của Pete. Muốn đứng ở phía sau dõi theo mọi cử chỉ, hành động của cậu.

Không danh không phận. Chưa bao giờ Vegas nghĩ bản thân sẽ chấp nhận như vậy.

Nhưng bây giờ, được tiếp tục ở bên cậu, đã là một đặc ân lớn đối với hắn.

Hôm nay đến lượt Porsche đến chăm sóc Pete, anh ta dù sao từng một tay nuôi dưỡng em trai thành người. Đương nhiên đối với biểu tình của một đứa trẻ 7 tuổi, cũng hiểu biết đôi chút.

Miếng táo được cắt ra và trang trí ngay ngắn trên dĩa, Porsche nở nụ cười ân cần, dịu giọng dỗ ngọt đứa bạn thân.

"Táo ngon lắm, Pete muốn ăn thử không?"

Pete không nhìn anh, hai mắt lại dán chặt vào song cửa cao lớn kia.

"Pete, táo ngon như vậy, ai ai cũng thích hết. Pete không ăn, sau này sẽ không có cơ hội ăn nữa đâu."

Porsche kiên nhẫn khuyên giải từng chút một. Cũng không đổi lại tí mảy may nào của người trên giường.

Đến khi anh cho rằng dĩa táo này đã thuộc về bản thân, thì cậu đột nhiên vươn tay cầm một miếng lên.

Hai chân nhảy xuống giường, Pete lạch cạch từng bước lảo đảo. Đôi mắt không nhìn rõ là cảm xúc gì, cậu cứ thế chạy ra ngoài cửa.

Vegas cực kỳ nhạy cảm với tiếng động phát ra trong phòng, hắn bất giác theo bản năng nhướng đôi mi quan sát. Ánh mắt vừa nâng lên, đột nhiên bắt gặp một thân ảnh mỏng manh đang khoác lớp áo bệnh nhân đứng trước mặt hắn.

Hai tay giơ ra, đưa cho hắn một miếng táo.

Pete, đôi mắt chớp chớp, dúi miếng táo nhỏ vào tay của kẻ đối diện trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

___________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro