Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian chìm trong tận cùng bi kịch chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ với hô hấp không còn phân biệt được nhịp điệu. Giọt nước trong trẻo lại mãnh liệt rơi xuống sàn nhà tạo nên âm thanh vang rõ như muốn xỏ xuyên vào trái tim đã rỉ ra dòng chất lỏng nhày nhụa.

Vegas ôm đầu muốn gục xuống. Cơ thể không tự chủ được run lên từng đợt.

"Em ấy chưa từng....chưa từng vứt bỏ tôi. Chưa từng vứt bỏ tôi." Hắn mấp máy đôi môi khô nứt đã bị cắn đến đầm đìa máu tươi. Hai bàn tay vươn ra như muốn nắm bắt một nhịp thở nào đó còn sót lại trong hư không. Cuối cùng chỉ chạm được nỗi ân hận, dằn vặt đang thiêu đốt linh hồn chồng chất tội lỗi của hắn.

Hắn nhìn cơ thể người kia bị quấn băng gạc khắp mọi nơi, trái tim bị tra tấn đến nghẹn ngào, lại muốn nức nở mà bật khóc.

"Vegas. Thằng Pete thà để bản thân gục ngã dưới nền đất bùn lầy dơ bẩn. Cũng tuyệt đối đặt vị trí thoải mái nhất trên lưng cho mày."

"Nếu nó thật sự tham sống sợ chết, ngay từ đầu nó đã không trải qua thảm kịch này."

"Sai lầm lớn nhất của nó, là đã thương xót cho một người dưng như mày. Đúng là lo chuyện bao đồng, đúng thật ngu ngốc."

Vegas một lần nữa ngẩn ngơ như kẻ bị chiếm đóng nhận thức, hắn hướng đôi mắt đã đỏ hoe buốt đau của mình tới Tankul như đang chờ đợi bản án tử tù.

Lại là sự thật nào mà hắn chưa biết?

"Vegas. Mày không nghĩ thử xem. Kẻ bắt cóc năm đó là kẻ thù của gia tộc Theerapanyakul. Thằng Pete không phải con cháu thế gia. Tại sao lại bị bắt chung với mày?"

Tại sao? Đúng rồi, là tại sao?

Đừng nói.....đừng nói là.....

"Ngày đó thấy mày bị lũ kia bắt cóc, một đứa trẻ 7 tuổi liền liều mình lao vào chống trả. Dù kẻ bị bắt không liên can gì đến cuộc sống của mình. Mày nói xem, có ngốc không?"

"Vegas. Mày hình dung ra được không? Một đứa trẻ sau khi bị xâm hại tình dục, bị đánh đập dã man, vẫn cố gắng kéo lê người bạn nhỏ của mình ra ngoài. Mày nói xem, có ngốc không?"

"Cái gì?" Giọng nói khàn khàn, Vegas không tin những gì lọt vào tai của mình. Có phải hắn đã nghe nhầm rồi không? Ai đó cũng được, nói với hắn rằng hắn đã nghe nhầm đi.

Nói với hắn rằng những gì Tankul nói đều không phải sự thật.

Pete thật sự rời đi cũng được. Pete vứt bỏ hắn cũng được. Pete chà đạp lòng tin của hắn cũng được.

Nhưng xin đừng.....xin đừng là là loại sự thật đau đến tận tủy như vậy. Được không?

Hắn không dám tin, không dám nghĩ đến, cũng không dám chấp nhận.

"Vegas, bác sĩ kiểm tra cơ thể nó. Có dấu vết của việc bị xâm hại tình dục."

Đầu óc trống rỗng, bức hắn phát điên.

"Rốt cuộc nó đã trải qua những gì trong nhà hoang đó. Rốt cuộc nó đã liều mạng như thế nào để đưa mày ra ngoài. Không ai biết. Mày đã bất tỉnh, mày không biết, tao không biết. Cả đời này, không ai biết cả."

"Nó mang cơ thể đầy rẫy vết thương của mình, cõng mày trên lưng. Chưa từng buông bỏ mày."

Âm thanh đều đều, lại như một vũ khí tối cao tra tấn linh hồn Vegas.

"Sao có thể? Sao có thể?" Vegas lắc đầu, hình ảnh thê lương đó vô thức hình thành trong trí não. Khiến tim gan hắn như bị xé toạc ra không thương tiếc.

Một đứa trẻ bị chà đạp dưới chân, đau đớn muốn chết đi sống lại. Vẫn cố gắng đưa hắn ra ngoài.

Từ đầu đến cuối, đều nghĩ cho hắn.

Ngay cả nỗi đau của bản thân, cũng chỉ tự gặm nhấm một mình, không ai biết không ai hay.

Hắn không biết. Tankul không biết. Không một ai trên thế giới này biết được. Ngay cả chính bản thân cậu, cũng đã quên đi. Mọi thứ chìm vào quên lãng, nhưng nỗi đau vô hình như cây đinh mãi mãi ghim chặt vào tâm hồn.

Vegas hướng mắt đến người kia, vẫn ngủ yên không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Đúng vậy. Thấy cảnh tượng đó. Tao cảm thấy mình điên rồi. Sao có thể? Một đứa trẻ 7 tuổi, sao có thể làm được đến vậy? Vegas, MÀY NÓI XEM, CÓ NGỐC KHÔNG?" Tankul hét lên, lồng ngực anh phập phồng.

Không gian như chỉ còn tiếng nức nở. Arm và Pol nãy giờ vẫn yên lặng, bây giờ lại đưa ánh mắt ngập nước đến người bạn của mình.

Bọn họ chỉ thấy được một Pete vui vẻ, thiện lương như thiên thần giáng thế. Làm sao biết được quá khứ đau thương của cậu.

Làm sao biết được. Địa ngục của một đứa trẻ 7 tuổi sẽ là hình dạng như thế nào.

Vegas bật khóc, hắn như một kẻ mất đi người thân, mất đi ánh sáng của chính mình, như một con sói nhỏ bị đánh mất yêu thương.

Nỗi đau đang gào thét trong cổ họng, không từ nào có thể diễn tả được. Là tận cùng của đau khổ, là tận cùng của thống hận.

"Vegas, sao mày có thể đối xử với nó như vậy? Mày có biết những ngày sau đó của nó như thế nào không? Tao thà rằng nó hôn mê bất tỉnh như mày. Bởi vì thời điểm đó, nó chưa từng có một giấc ngủ thật sự."

Tankul gục mặt xuống, hàng mi ướt đẫm nước mắt nhớp nháp không thể chịu nổi.

"Thời gian khổ sở của nó. Không được tính theo ngày, không được tính theo tháng. Mà là tính theo năm."

"Nó mỗi ngày đều như một kẻ điên, ôm lấy ám ảnh đang giết chết tâm hồn mình mà đau đớn."

"Vegas, vết sẹo ở cổ tay. Mày nghĩ vết thương do dây thừng năm đó sẽ hằn đậm như vậy đến bây giờ sao?"

"Không phải, là mỗi lần nó đau khổ đến không gồng gánh nổi. Vết thương đó liền được cứa đi cứa lại vô số lần."

"Vegas, nó muốn chết. Muốn giải thoát cho chính mình."

Vegas nín thở mà chôn chân tại chỗ, trọng lực như cố định một nơi, ngay cả cái chớp mi cũng trở nên khó khăn vô cùng.

"Có một lần tao bắt gặp nó đang rạch tay, tao muốn vào can ngăn thì thấy nó tự ôm lấy tay của mình. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Nó bảo người bạn nhỏ của nó đang đợi nó, nó không thể thất hứa được. Nó không thể để người bạn nhỏ đợi lâu được."

Trước mắt là sương mù, sau lưng là địa ngục. Linh hồn bị nuốt chửng chỉ còn lại máu tươi đầm đìa.

"Khó khăn lắm. Bác sĩ cực khổ điều trị cho nó lâu như vậy, nó mới quên hết mọi thứ, sống lại cuộc sống bình thường như những người khác."

"Nhưng chính mày, một lần nữa đưa nó vào địa ngục."

"Rốt cuộc nó nợ gì mày. Vegas, trên đời này người không có lỗi với mày nhất, người mà mày phải trân trọng nhất. Người mà mày dù có làm trâu làm bò cũng không bù đắp được. Chính là thằng Pete."

"Nhưng mày đã làm gì? Mày rốt cuộc đã làm gì nó? Nếu thằng Pete năm đó biết được, người nó liều cả mạng sống để cứu, cuối cùng lại tận tay hành hạ nó như vậy. Nó sẽ tiếp tục lựa chọn cứu mày chứ?"

________________

Đọc xong chap này nếu mọi người muốn cảm nhận sâu sắc hơn về nỗi ám ảnh của Pete thì hãy đọc lại chap 11, chap Vegas cưỡng bức Pete.

Lúc đó mình có ghi một đoạn là Pete cảm thấy bản thân đã từng cầu xin như vậy trong quá khứ. Nhưng kết quả chỉ toàn là thương đau.

Còn một đoạn nữa là mỗi lần Pete muốn gục ngã, sẽ có giọng nói của cậu nhóc Vegas vang bên tai. Mọi người có thể tưởng tượng lúc Pete nằm dài trên nền đất dơ bẩn, bị người ta chà đạp. Pete đã cố gắng vì người bạn nhỏ của mình mà liều mạng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro