51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tua nhanh qua 2 tháng sau.
_________

Trong khoảng thời gian từ khi nói chuyện với Seokjin đến bây giờ, Jungkook đã rất nhiều lần chú tâm vào cảm xúc của bản thân khi đối diện với hắn, cậu không cảm nhận được gì nhiều, đôi khi chỉ hơi xao xuyến một chút thôi. Nhưng cậu thấy được mình rất hay để ý đến tâm trạng của hắn. Để ý xem hắn có mệt hay không, đang vui hay buồn, bức bối hay chán nản. Mọi thứ đều được cậu thu vào tầm mắt, và mỗi lúc hắn có biểu hiện không tốt, cậu đều tự động lại gần để xoa dịu. Cậu sẽ xem hành động đó là một điều tích cực.

Tối đến, khi Jungkook đã tắm xong và chuẩn bị đi ngủ, cậu bước ra khỏi nhà tắm mà vẫn thấy Taehyung ngồi đó làm việc. Cậu âm thầm bước lại và ngồi ở mép giường quan sát hắn từ phía sau, mải mê cả một buổi lâu, cậu chìm đắm vào hắn, hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian.

Được một lúc, Taehyung giãn người và vận động cổ một chút. Thấy thế, không hiểu sao mà cậu lại bước đến, không hiểu sao mà cậu lại đặt hai tay lên vai hắn xoa bóp. Có phải để cơ thể trả lời như Seokjin nói là như thế này không?

Taehyung nhắm mắt, hắn thả lỏng cơ thể và tựa người ra ghế, ngồi lâu khiến xương cốt hắn đơ cứng và mỏi kinh khủng.

"Sao em chưa ngủ?"

"Em vừa tắm xong"

Jungkook dừng lại hành động của mình khi hắn giữ hai tay cậu lại. Taehyung xoay ghế và đối diện với cậu, hắn kéo hai tay và để cậu ngồi lên đùi của mình.

"Tắm trễ không tốt đâu Jungkook"

Taehyung dụi mặt vào ngực cậu và hít vào một hơi thật sâu, hắn thích ngửi mùi của cậu, bình thường đã thích, lúc vừa tắm xong lại càng thích hơn nữa. Thơm và đặc biệt thoải mái.

"Làm việc đến khuya cũng không hề tốt chút nào!"

Nghe xong câu nói của cậu, bỗng Taehyung dứt mặt ra khỏi ngực của cậu, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu thật lâu, cậu vì thế mà cũng nhìn hắn đáp lại. Sau một hồi, hắn mỉm cười, và cũng chính khoảnh khắc đó khiến cậu phải ôm tim kinh ngạc. Ban đầu là xao động nhẹ, sau đó là chút cảm xúc khó nói, cuối cùng là một con tim đập loạn.

Thì ra những tình huống như thế này con người ta mới có thể cảm nhận được tình yêu, thì ra yêu một người không có nghĩa là tim sẽ đập nhanh mỗi lúc nhìn thấy người đó. Mà đơn giản là yêu nụ cười, yêu ánh mắt, yêu một đặc điểm nào đó rồi từ từ mới lan ra thành yêu cả con người.

Trông thấy bàn tay ôm ở ngực trái, Taehyung cau mày nhìn cậu như muốn hỏi điều gì, nhưng đáp lại hắn là một mái đầu tựa vào hõm cổ.

"Em ổn không? Làm sao thế?"

Taehyung bối rối xoa loạn lưng cậu.

"Em yêu anh"

Jungkook nói thật khẽ, cậu thốt ra câu rồi ghì chặt lấy hắn. Câu nói đó hoàn toàn là tự miệng cậu muốn bộc lộ, cậu hoàn toàn đồng tình với cảm xúc của mình. Không che đậy, không giả dối, cậu yêu hắn.

"Anh cũng yêu em, nhưng em ổn mà đúng không?"

Taehyung nhẹ nhõm thở ra một hơi, chính vòng tay siết chặt của cậu đã khiến hắn phần nào lo lắng, biểu hiện của cậu rất không bình thường.

"Taehyung, em yêu anh lắm"

Cậu càng nói càng ghì chặt lấy người đối diện, không phải cậu phản ứng thái quá đâu, nhưng cậu thật sự mừng vì đã không đánh mất cảm xúc của mình.

"Nói anh nghe, vì sao em lại biểu hiện như thế?"

Chỉ là hắn thấy lạ thôi, cậu ít bày tỏ tình cảm, ít chủ động nữa, việc cậu đột nhiên nói yêu hắn và còn tự mình ôm chặt hắn như thế thật sự khiến hắn phải tò mò.

"Anh không thích sao? Thế thì không làm vậy nữa"

"Không phải đâu, thích lắm"

Taehyung đứng dậy, hai tay bệ lấy người cậu mà bế lên. Hắn từ từ đi đến phía giường rồi thả cậu nằm gọn xuống, xong rồi hắn vươn tay tắt đèn, lại xoay sang nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ.

"Anh thật sự rất thích em chủ động, không cần nhiều đâu, thi thoảng thôi cũng được"

Taehyung ngồi xổm xuống đất, hắn đưa tay lên áp vào má cậu và thủ thỉ. Hành động này vậy mà lại khiến cậu lần nữa rung động.

"Anh mau lên ngủ với em đi"

Jungkook chuyển chủ đề và níu tay hắn kéo lên, Taehyung nghe lời cậu, hắn leo lên giường, nhưng thay vì đứng dậy và đi qua phía bên kia, hắn chọn cách leo lên người cậu. Hắn chống tay ở hai bên, cuối người xuống áp môi lên trán cậu, sau đó là má, cuối cùng là môi. Thoã mãn rồi hắn mới ngã người sang bên cạnh, tay vòng qua người của Jungkook và kéo cậu vào lòng.

"Em thích anh như thế nào?"

Taehyung yêu chiều luồng tay vào gáy cậu gãi nhẹ, hắn cuối đầu và kê mũi ở tóc cậu, vì hắn cảm thấy dễ chịu khi được ngửi mùi của Jungkook lắm.

"Em thích anh"

Taehyung ngạc nhiên nhìn xuống thăm dò biểu cảm của cậu, cùng lúc cậu cũng ngước lên. Lần nữa cả hai chạm mắt, nhìn thật lâu và thật lâu cho đến khi cả hai hoàn toàn đắm chìm và tự động tìm đến môi của đối phương mà ịn lên. Thì ra...cảm giác yêu và được yêu lại như thế này, thì ra nó không khó như cậu nghĩ.

"Hôm nay ngọt ngào thế nhỉ?"

Taehyung cười và siết chặt cậu hơn, bây giờ hắn nhận ra, chỉ một khắc ngọt ngào cũng đủ khiến cả ngày trở nên ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro