4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook về đến nhà, cậu tắm cho sạch mùi rượu rồi đặt ngay lưng xuống giường. Jungkook nhìn lên khoảng không tối đen trước mắt, cậu muốn giải bày thật nhiều tâm sự trong mình.

Nằm được một lúc thì bên ngoài có tiếng chân, tiếng động ngày càng gần và cuối cùng là cánh cửa gỗ bật mở. Taehyung vêd rồi, hắn mở cái cà vạt và cất gọn vào một góc rồi đi vào phòng tắm ngay. Khoảng hơn hai mươi phút sau thì Taehyung trở ra, vì cũng tối rồi nên hắn không gội đầu, hắn bước đến giường và nằm ngay xuống bên cạnh cậu.

"Anh Taehyung"

Jungkook nói với hắn nhưng vẫn hướng mặt về phía trần nhà, hai mắt nhắm nghiền.

"Hửm?"

"Anh có thể trở thành bạn của em không? Anh sẽ không phải Kim Taehyung như thường ngày nữa, anh là một người hoàn toàn khác. Có được không?"

Có lẽ người khác sẽ nghĩ đây là một quyết định ngu ngốc, cậu biết chứ, nhưng thứ cậu muốn chỉ là có thể cùng nói chuyện với hắn nhiều hơn mà thôi. Vả lại một phần cũng do cậu đã thấm men trong người nên suy nghĩ cũng có chút táo bạo.

"Được"

Hắn sẽ không từ chối cậu, một phần cũng vì mối quan hệ của cả hai đã từng rất tốt, hắn cũng không có lí gì do để từ chối cả.

"Em có yêu một người, người đó là con trai. Em thương người ta nhiều lắm, nhưng người ta không có tình cảm với em. Anh nói xem em phải làm sao đây?"

"Ngay từ đầu người đó đã không yêu em rồi nên tốt nhất em chỉ nên tận hưởng cuộc sống của mình thôi, quên hết đi"

"Anh cũng từng yêu mà sao anh ngốc thế? Nếu bỏ được thì em đã bỏ lâu rồi, nhưng dù gì anh ấy cũng không ghét em mà"

Jungkook cười một cách ngốc nghếch, đúng là rượu vào thì lời ra, nhưng toàn ra mấy lời hàm hồ.

"Không ghét không đồng nghĩa với sẽ yêu"

"Nhưng ghét lại trái nghĩa với yêu, em tin rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ chịu yêu em"

"Vậy em tiếp tục chờ đi, anh ta không phải kiểu người ngày một ngày hai, cũng có thể là mãi mãi"

Vậy mãi mãi là bao lâu? Một ngày, hai ngày, mười năm hay hai mươi năm?

"Vậy xem như em nhờ anh gửi cho anh ấy một lá thư nhé? Gửi tới anh ấy rằng em thật sự rất yêu anh ấy, khi nào chịu yêu em rồi thì hãy hồi đáp"

"Lá thư này sẽ tới tay anh ta, đáp lại hay không là do anh ta quyết định nhé"

"Vâng. Bây giờ thì cảm ơn vì hôm nay đã nghe em nói, cảm ơn một người bạn của em"

Taehyung không đáp lại cậu, hắn đã cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng không được, dường như cuộc trò chuyện khi nãy đã tác động ít nhiều lên hắn. Hắn thật sự muốn biết Jungkook yêu hắn ra sao.

Về phần Jungkook, cậu có lẽ là khá hơn hắn, có chút men say trong người nên cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Mà hình như cậu mơ thấy gì đó vui lắm, thế nên trên môi cậu mới nở một nụ cười thật mãn nguyện.
____

Một buổi sáng nọ, hắn đột nhiên không đi làm sớm mà quyết định ở nhà ăn sáng cùng cậu. Vì hắn có chuyện cần nói.

"Ngày mai em sẽ bắt đầu vào làm ở công ty của anh, anh đã sắp cho em một vị trí ổn định rồi"

Cô thư kí thân cận nào đó đã thật sự bị hắn tống cổ đi nơi khác rồi, bây giờ vị trí thư kí này sẽ thuộc về cậu.

"Ngày mai? Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị gì hết"

"Không sao, ở đó sẽ có người hướng dẫn cho em tất cả, chỉ cần làm theo là được"

Taehyung trước đó đã dặn dò rất kĩ về việc hướng dẫn cho cậu. Nói hắn không quan tâm đến cậu cũng là nói dối, nhưng nếu nói hắn không yêu cậu thì có lẽ là nói thật rồi.

"Vậy em sẽ làm gì?"

"Cứ đến công ty sẽ có người chỉ em"

Taehyung nói xong cũng là lúc hắn dùng xong bữa, hắn đứng dậy và khoác cái áo vest lên người, không đợi cậu đáp mà lập tức ra xe.

Sau khi ăn xong, Jungkook ngồi trầm ngâm ở chiếc xích đu ngoài vườn. Vậy là ngày mai cậu sẽ phải dậy từ sớm để đi làm cùng hắn sao? Đã vậy còn phải tan làm trễ. Chưa vui được bao nhiêu vì được gặp hắn nhiều hơn thì đã thấy mệt mỏi rồi. Thôi thì đành chịu, được gặp hắn nhiều hơn là ổn rồi. Ít ra hình bóng của cậu có thể tồn tại trong đôi mắt của hắn lâu hơn, biết đâu hắn sẽ nhận ra cậu mới là thứ thật sự cần nhận được sự quan tâm từ hắn.

Thấm thoát trời cũng chập chờn tối, còn lâu lắm hắn mới tan làm, cậu chán nản ngồi tựa lưng ra ghế. Bình thường thì thức ăn cậu chỉ nấu nếu hắn có dịp nghỉ ở nhà thôi nên cũng không có gì để làm cả. Nhàm chán chồng chất ủ rũ, hôm nay thời gian trôi chậm thật.

Cậu tắm xong, ăn xong, tráng miệng xong, đánh răng cũng xong luôn mà hắn thì vẫn chưa thấy bóng đâu. Chắc hôm nay cũng đi ngủ như mọi ngày thôi, chờ được hắn về chắc cũng là một thử thách cho mi mắt nặng trĩu của cậu rồi.

Jungkook không chờ được nữa, cậu đứng dậy đi vào nhà, bước vào căn phòng ngủ quen thuộc, cậu nằm xuống và cố tình tráo bên của cái chăn. Cậu xoay phần chăn của mình qua phía hắn, còn phần chăn của hắn thì xoay về phía mình, đôi lúc cậu sẽ lén lút ngửi mùi của Taehyung bằng cách này. Nghe thì có vê không được hay cho lắm, nhưng mà thật sự rất thơm.

Hắn mãi tới giữa đêm hơn mới chịu mò về nhà. Ngày nào cũng vậy, công ty ai cũng xong việc và hắn cũng tương tự nhưng tính tình của hắn không cho phép hắn nghỉ ngơi sớm, chỉ cần một ngày hắn không làm lố giờ thì có lẽ sẽ không chịu nổi mất.

Hắn đặt mình bên cạnh cậu, cả hai trước giờ đều sử dụng chăn riêng, gối thì đương nhiên cũng riêng, chỉ duy nhất chung giường mà thôi.
___

Sáng hôm sau cũng là lúc cậu bắt đầu một công việc khác của mình, cậu phải dậy từ rất sớm nên vẫn còn bộ dạng say ngủ, vì vậy nên tất cả hành động của cậu đều bị tua chậm một cách tự nhiên. Hắn chuẩn bị xong từ rất lâu rồi và bây giờ chỉ còn chờ cậu nữa thôi, hắn ngồi ngoài xe để chờ cậu, trong lúc cậu còn ngáy ngủ thì hắn chắc đã yên được mấy giấc rồi.

Cậu trong bộ dạng quần áo xộc xệch, mắt nhắm mắt mở bước ra xe. Đã cả buổi sáng rồi mà cậu vẫn chưa thể dứt khỏi cơn mơ, còn chợp mắt ngay trên xe nữa chứ, đúng như em bé vậy.

Suốt trong quá trình hắn lái xe, cứ thỉnh thoảng lại cảm nhận được cậu động đậy, mi mắt thì nhắm còn miệng thì cứ chóp chép mỗi khi xoay người. Có phải quá đỗi đáng yêu rồi không? Ấy vậy mà vẫn có người dù một cái nhìn cũng không dành cho cậu.

“Tới rồi, mau dậy thôi”

Cậu mơ màng tỉnh giấc sau cơn say ngủ dài đằng đẳng, tháo dây an toàn ra, cậu hí hửng bước ra xe trước. Đứng đợi hắn ra rồi lủi thủi theo sau lưng hắn.

Cả công ti được một phen bất ngờ khi nhìn thấy cậu, tất cả đều thắc mắc cậu là ai nhưng rồi thôi vì nghĩ chỉ là anh em trong nhà, ai nhìn vào cũng lập tức muốn đến gần để nâng niu cậu, thật sự vẻ ngoài của cậu trái ngược lại với hắn, người thì lúc nào mặt cũng hậm hự khó chịu, người thì tươi rói. Ai cũng nghĩ thầm trong đầu về vẻ ngoài của cậu, người gì đâu vừa trắng trẻo, xinh đẹp lại tròn như cục bông nữa.

“Em sẽ ngồi ở đó”

Hắn đưa cậu vào phòng làm việc của mình, chỉ vào một góc bàn nhỏ.

“Vậy bây giờ em sẽ làm gì?”

“Đói thì ra ngoài ăn đi, sẵn tiện làm quen với mọi người, có gì không biết thì cứ đến chỗ của Jung Hoseok hỏi. Còn nữa, ai hỏi thì cứ nói là em trai của anh là được rồi”

Cậu nghe xong cũng gật gù rồi nhanh chóng ra ngoài, cậu như lời hắn tìm đến chỗ của Jung Hoseok để hỏi.

“Anh cho em hỏi ăn ở chỗ nào ạ”

“À Jungkook có phải không, trợ lí mới của chủ tịch Kim. Em cứ đi hết dãy này rồi quẹo trái sẽ thấy”

“Em cảm ơn”

Cậu cúi đầu, lon ton chạy đi ăn sáng.

Cậu cầm lấy phần ăn đầy ụ của mình đi tới bàn, một tay thì bận cầm thức ăn, tay còn lại thì bận cầm sữa chuối. Rốt cuộc cậu có thật sự đã hai mươi lăm không vậy?

“Trời ơi, cậu lúc nãy đi cùng chủ tịch này có phải không?”

Một nhóm nhân viên nữ khoảng ba, bốn người kéo đến chỗ cậu. Họ khá hiếu kì về thân phận của cậu trai này nên quyết định đến bắt chuyện.

“Vâng, đúng rồi. Mấy chị có chuyện gì không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro