34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai sau khi về nhà liền vệ sinh sạch sẽ, cậu thì đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ trên cái giường êm ái, còn hắn thì hai mắt vẫn đang đỏ hoe hướng về phía cậu. Hắn chẳng biết rõ mọi chuyện ra sao, chỉ nghĩ cậu là đang muốn rời bỏ hắn nên mới làm như vậy, bỗng hắn buồn, buồn kinh khủng khiếp. Những vết thương trên người cậu bây giờ có lẽ đều do hắn mà ra, hắn đã nghĩ như thế rồi quay sang tự trách bản thân thật nhiều.

Chưa bao lâu mà hắn đã thấy trong người bắt đầu mệt mỏi, hắn khoẻ hơn cậu mà về nhà được một chút thì liền phát bệnh, cậu gần đây rất yếu ớt nên chắc chắn bệnh sẽ nặng lắm.

Taehyung ho khan ra vài tiếng, trong người cũng dần mệt mỏi khi cơn cảm đang đến gần, hắn vội lấy mấy viên thuốc giải cảm mà bác sĩ đưa cho rồi uống. Sau đó hắn quay ngay lại chỗ của cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên trán của cậu kiểm tra xem cậu có bị sốt không, nhưng rồi hắn chợt nhớ bản thân cũng bị bệnh nên không thể kiểm tra bằng cách này được, hắn liền chạy đi lấy cái nhiệt kế trong tủ y tế đến.

Khoảng vài phút sau hắn rút cái nhiệt kế ra, cậu sốt ba mươi chín độ.

Vài tiếng sau thì hắn bắt đầu hắt xì liên tục, cổ họng cũng đau rát nên rất khó để nói được ra tiếng, mũi hắn thì bị nghẹt cứng vì triệu chứng của bệnh cảm lạnh, đã vậy còn hơi sốt một chút, nhưng may sao hắn vẫn chưa liệt giường.

Hắn mang ra từ nhà vệ sinh một thau nước nhỏ, cẩn thận nhún cái khăn vào rồi vắt cho khô, sau đó mới đem đặt lên trán của cậu. Trong khi làm, cái mũi của hắn cứ sụt sùi, đầu óc như bị búa bổ mà đau nhức không thôi, xương khớp của hắn cũng bắt đầu nhứt mỏi và nặng trĩu.

"Mua giúp tôi hai phần cháo"

Hắn gọi cho Hoseok sau khi đã đắp xong khăn cho cậu, giọng hắn bây giờ thều thào không ra tiếng nên khó khăn lắm mới có thể thốt ra câu nhờ vả.

"Được, nghe giọng của cậu thì tôi đoán là cảm không nhẹ, có cần tôi gọi người đến chăm không?"

"Gọi người đến nấu ăn là được, để tôi tự chăm"

Tiếng khụ khụ cứ liên tục phát ra khi hắn cứ nói được vài chữ thì lại ho, cổ họng của hắn như muốn nổ tung ra mất rồi.
___

"Cháo của cậu, nhưng còn chuyến công tác thì sao?"

Khoảng mười lăm phút sau thì Hoseok có mặt, y đứng dưới phòng khách cùng hắn và chìa hai phần cháo ra, bên trong còn chu đáo có thêm một vài miếng hạ sốt.

"Dời thêm một hoặc hai tuần nữa"

"Cậu có ổn không?"

Y hỏi khi thấy hắn cứ ho liên tục và nhăn mặt khi nói chuyện, trông hắn thật sự không khoẻ chút nào cả.

"Không sao, cảm nhẹ thôi"

Y gật đầu, mặc dù có chút lo lắng nhưng với tính tình của hắn thì có thuyết phục bao nhiêu hắn cũng không chịu cho người đến chăm sóc đâu, vì hắn tự lập rất sớm nên không thích được người khác chăm sóc.

Hắn cầm hai phần cháo vào bếp, phần của hắn thì chỉ sơ sài bỏ ra chén rồi ăn qua loa vài muỗng thì liền nhăn mặt gạt qua một bên, không biết vì cháo thật sự dở hay do hắn bị lạt miệng mà lại rất khó ăn. Còn phần của cậu thì được hắn hâm nóng lại cẩn thận, sau đó tỉ mỉ đổ ra một cái chén nhỏ và bắt đầu mang lên phòng.

"Em, ăn chút cháo rồi uống thuốc"

Hắn tạm thời đặt chén của cậu xuống và đưa tay lay người cậu dậy. Jungkook chầm chậm mở mắt, cậu thấy trong người lạnh lắm, nhưng cậu vẫn cảm nhận được thân nhiệt của mình đang có chút nóng, cái trạng thái nóng lạnh thất thường này khiến cậu thật sự vô cùng khó chịu. Cậu dụi mắt vài cái, lại sụt sùi cái mũi của mình khi nó cứ vừa nghẹt vừa chảy nước mũi. Khi đã được hắn đỡ dậy và ngồi tựa vào thành giường, nhìn gương mặt cậu cứ lờ đờ và mơ hồ, hai mắt cậu lim dim, vì bệnh cảm mà nước mắt rỉ ra làm ướt cả khoé mắt của cậu. Hắn trông thấy nên liền đứng dậy rút vài miếng khăn giấy lau đi nước mắt và cả nước mũi của cậu.

"Chúng ta đều mệt nên em nghe lời anh một chút, anh đau họng quá nên không nói nhiều được"

Còn cậu thì không nói được luôn, cổ họng cậu đau rát và bị chặn cứng, bây giờ nuốt nước bọt thôi cũng đủ khiến cho cậu phải nhăn mặt đau đớn, có mở miệng ra thì cũng chỉ nói thành không khí. Jungkook bây giờ cảm thấy không muốn làm gì cả.

Tay cậu níu lấy cái chăn và giữ ở ngang ngực khi cơ thể cảm thấy lạnh, hắn tinh ý nên liền đưa tay bật máy sưởi, sau đó nhanh chóng cầm cháo lên đút cho cậu. Hắn cẩn thận thổi phù vài cái cho cháo nguội bớt rồi mới đưa đến môi cậu, Jungkook không muốn chống cự nên cũng ngoan ngoãn ăn, nhưng ngay khi cậu nuốt ngụm cháo đầu tiên thì gương mặt đã nhăn nhó đến khó coi, vì cổ họng của cậu rát quá, và cháo thì gần như không có vị gì bởi vị giác của cậu cũng giảm đi rồi, thật sự rất khó ăn.

"Anh biết em khó chịu nhưng hãy ráng ăn chút gì đó, có như vậy mới hết bệnh được"

Giọng hắn bây giờ còn khó nghe hơn lúc nãy, cứ khàn khàn và toàn ra gió chứ ít ra tiếng, đã vậy còn ho liên tục nữa.

Đến muỗng thứ hai, cậu đưa tay lên chặn lại hành động của hắn, ban đầu hắn cứ nghĩ là cậu chán ăn nhưng một nhiên cậu lại đẩy muỗng cháo đến miệng của hắn, có lẽ là muốn nói hắn cũng nên ăn chút gì đó đi.

"Anh ăn rồi"

Hắn cười, cười vì nghĩ cậu quan tâm hắn, nhưng thật ra thì cậu thấy tay hắn đang run lên nên nghĩ hắn đã đói mà thôi, tất cả cũng chỉ là muốn trả công cho hắn vì đã chăm sóc cậu.

Cậu ăn được nữa chén thì dừng lại, vì cậu nuốt không trôi nữa, hắn thấy thế cũng không gượng ép, chỉ đi lấy thuốc và nước đến cho cậu.

Jungkook rụt rè cầm đống thuốc kia lên, cậu ghét uống thuốc, vì cuộc sống của cậu dạo gần đây gắn liền với mấy viên thuốc an thần và thuốc đau dạ dày, còn giờ thì đến thuốc cảm, nhưng nếu muốn hết bệnh thì phải uống. Cậu suy nghĩ một hồi trong khi đang nhìn chằm chằm vào đống thuốc trên tay, phải chần chừ lúc lâu cậu mới nhắm mắt cho thuốc vào miệng, cái vị đắng kia ngay lập tức bám dính lấy lưỡi của cậu khiến cậu phải nhăn mặt mà vội uống thêm chút nước, cứ tưởng chỉ cần ực thêm nước là xong nhưng mà lúc nuốt xuống cậu lại cảm nhận được mấy viên thuốc đang cạ vào cổ họng của cậu, làm cậu tưởng như cổ họng của mình sắp bị cứa rách ra mất rồi.

Hắn ngay khi thấy cậu nhăn mặt đau đớn thì liền vươn tay vuống dọc cổ của cậu như đang xoa dịu, sau đó hắn vươn người hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngoan quá"

Hắn xoa đầu khen ngợi và cầm lấy ly nước khi cậu đã uống hết thuốc, mọi thứ dễ dàng hơn hắn nghĩ rất nhiều.

"Em mệt thì nằm nghỉ, chân đau thì gọi anh"

Taehyung dìu cả cơ thể mềm nhũn củacậu nằm xuống sau đó chậm rãi đi đến phía cánh cửa lớn và kéo rèm lại, đèn cũng được hắn tắt đi chỉ chừa một cái đèn ngủ, máy xông tinh dầu vừa lúc cũng được bật.

Vài tiếng hắt xì vang lên khi hắn bước đến phía của Jungkook, hắn dịu dàng rút ra vài tờ giấy và lau mũi giúp cho cậu, sau đó thì miếng hạ sốt được hắn cẩn thận đặt gọn trên trán của cậu. Xong xuôi rồi hắn mới nhẹ chui vào chăn và kéo cậu vào lòng, đây là lần đầu tiên cậu không chống đối cái ôm của hắn, có lẽ vì cậu không còn sức lực để chống đối nữa.

Hắn khẽ đưa tay vuốt ve mấy lọn tóc mềm mại kia, bỗng hắn nhận ra nó đã ngắn đi rất nhiều, hắn bắt đầu thắc mắc và ngay lập tức mấp máy môi muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại thôi vì cổ họng của hắn rát quá. Hắn xoa bóp nhẹ trên vùng đầu của cậu vì hắn nghĩ cậu cũng sẽ bị đau đầu giống hắn, tay còn lại thì đặt ở lưng cậu mà vuốt ve. Thật sự để nói thì cậu thấy cảm giác này rất thoải mái, mặc dù là bản thân đang có chút khó thở hay nhứt mỏi ở toàn thân, và còn cả cái chân đang đau ở phía dưới nữa, nhưng cảm giác này đối với cậu là cực kì yên bình.

Phải chăng là...đã mủi lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro