Đoản 2: Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ở sân thượng của khách sạn La Thành, nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam. Từng cơn gió lạnh thổi qua lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Mùa đông ở Hà Nội là thế, rất lạnh, lạnh lắm, có người nói rằng: Mùa đông ở Hà Nội lạnh đến mức có thể khiến con người ta quên đi cảm xúc thực tại của bản thân ......

     Nhưng tại sao, anh đã ngồi đây cả buổi rồi, mà mọi thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng vẫn cứ dâng cao, cứ chạy quanh quẩn trong đầu của anh, và có cả đoạn kí ức tội lỗi mà anh đã gây ra đêm qua, chúng cứ như một đoạn phim dài tua đi tua lại trong đầu anh, anh càng thêm khó chịu hơn....giờ đây Bùi Tiến Dũng anh phải làm gì để bù đắp đây....
          

   "Tôi phải làm sao để có thể đối mặt với cậu ấy, người bạn thân nhất của tôi.... Hà Đức Chinh ".

       
    Mở một lon bia, đưa lên miệng uống một ngụm to, rồi anh bất lực nhìn lon bia trên tay đã bị bốp méo từ bao giờ,..... Chính thứ này đã biến anh thành một tên khốn.

    Anh nhếch môi cười khẩy rồi bổng im lặng đến đáng sợ. Anh nhớ lại hình ảnh lúc sáng, cậu bất động nằm đó, cả người không mảnh vải chỉ đắp hờ chiếc chăn ngang người, những vết nhỏ đỏ ửng chi chít chen chúc nhau trên khắp cơ thể trắng nõn của cậu. Anh dùng tay ôm đầu, vò rối mái tóc của mình.

       
   "Tôi cần phải chịu trách nhiệm với cậu ấy...".

         

    Anh ném lon bia vào sọt rác rồi đứng phấp dậy bước thật nhanh để tìm người nào đó. Đi được vài bước anh khựng lại.

          
    "Chịu trách nhiệm với cậu ấy nhưng...... cô ấy.....thì sao......"

          
     Anh nhớ đến cô gái anh thương, năm đó vì anh mà cô suýt bỏ cả mạng.

    Anh không thể vì cậu mà làm tổn thương cô, nhưng còn cậu thì sao đây. Anh mệt mỏi ngồi lại chỗ lúc nãy, lấy một lon bia khác, tiếp tục uống.

     Tiến Dũng lặng lẽ ngồi trên sân thượng mặt kệ tất cả, cứ mãi mê đuổi theo suy nghĩ của mình..... Anh không để ý về phía cửa, nơi đó có một người luôn dõi theo anh, đôi mắt luôn hướng về phía anh, trái tim là vì anh mà đập nhanh.
         

  "Cô ấy là người quang trọng nhất của anh, còn em chẳng là gì của anh cả ".



              
__________________________________

Ngược Dũng 😂

Không định thêm cái đoạn Chin bất động đâu😅 ngại lắm cơ🙈🙈🙈 chỉ vì muốn có tí tẹo kịch tính nên thêm dô hoi.

Ninh viết mà thấy nó cứ rối rồi sao á.
Ninh viết bị lỗi chính tả ở đâu thì cmt cho Ninh sửa nha.
Đọc, vote, cmt cho Ninh ý kiến với nha😘😘

Cảm ơn các bạn đã đọc nha.❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro