CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NỖI CÔ ĐƠN CỦA LINH HỒN

HỒI 1: KHỞI ĐẦU BI THƯƠNG

CHƯƠNG 4: GIỌT NƯỚC MẮT TRONG MÀN ĐÊM

~Ác mộng kinh hoàng của tiền kiếp~

Tokyo, Nhật Bản.

" Biến đi, đồ xui xẻo."

"Thứ xui xẻo như ngươi biến đi, ở lại chỉ khiến người khác thêm chướng mắt."

"Da mặt ngươi xem ra cũng dày thật đó, khắc chết cha mẹ mình rồi mà vẫn còn ở lại đây."

"Ta không có đứa cháu như người."

" Làm anh họ của người thật khiến ta nhục nhã mà."

"Đồ ác quỷ như người tốt nhất nên biến khỏi đây cho đỡ chướng mắt người khác."

" Mỗi lần nhìn thấy ngươi ta lại nổi hết da gà."

" Mẹ ơi con sợ quá à." Huhuhu....

"Thứ gớm ghiếc như ngươi nên biến khỏi đây đi"

...

Tất cả những điều thậm tệ trên đều hướng về duy nhất một cậu bé tầm 3-4 tuổi đang đứng trước hai chiếc quan tài được đặt ngay ngắn giữa căn nhà lạnh lẽo. Cậu bé trong khá tiều tụy như đã nhiều ngày không ăn. Cậu dường như chẳng quan tâm gì đến lời nói của mọi người mà chỉ chằm chằm nhìn vào hai cỗ quan tài trước mặt vì trong đó là cha và mẹ cậu. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má trong vô thức...

-----

Hộc, hộc...

"Đừng mà...." Rimuru bật dậy giữa đêm xem ra giấc mơ đó đã đụng đến nỗi đau trong lòng cậu. Dù đã được chuyển sinh nhưng sự cắn rứt ấy vẫn mãi mãi đeo bám linh hồn cậu. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, gương mắt vốn đã hốc hác và tiều tụy lại thêm phần đau khổ khiến người khác không khỏi thương tâm.

Bầu không khí tĩnh lặng giữa đêm khuya bỗng vang lên tiếng nức nở của thiếu niên, sự đau khổ kia khiến người khác không khỏi thương tâm, dù không biết bản thân vị thiếu niên kia đã xảy ra chuyện gì trước đó mà tại sao lại luôn tự dằn vặt chính bản thân mình như thế. Tiếng gió rít qua khe cửa càng làm bầu không khí vốn đã đau thương nay lại càng thêm phần nặng nề.

Rimuru bật dậy khỏi giường, khéo léo đưa Ranga vào giấc ngủ bằng một lọ thuốc ngủ do Vesta đưa cho cậu lúc trước, vậy nên giờ đây cậu có thể nói là đã tự do trước sự kiểm soát của các thuộc hạ. Cất bước ra khỏi căn nhà, Rimuru dừng chân tại ngọn đồi nhỏ và lộng gió, đặc biệt hơn khi ngồi ở đây cậu có thể thoải mái ngắm nhìn toàn cảnh Tempest. Là nơi bí mật chỉ thuộc về cậu hoặc chí ít là thế.

Ánh trăng lắc lửng trên trời hôm nay thực sáng và tròn, việc đó càng làm cậu nhớ về buổi tối ngày hôm đó.

Cha mẹ có phải thấy con vô dụng và yếu đuối lắm không? Dù đã chết và được ban tặng một cuộc sống mới ở đây thì lúc nào con cũng bị ám ảnh bởi cái đêm hôm đó. Nhưng chẳng phải việc hai người qua đời đều là vì con sao chứ? Lúc đó nếu con không lén cả hai đến nơi đó thì gia đình chúng ta sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Rimuru thẫn thờ ngồi ở đó bao lâu đến cậu cũng chẳng nhớ vì không lâu sau đó một cơn đau ở ngực kéo đến với một tràng ho kéo dài.

"Khụ..Khụ...." Đột nhiên có một thứ tanh nồng xộc thẳng lên mũi, một màu đỏ sẫm tràng ra từ khóe môi.

Đau, cơn đau kéo dài từ lòng ngực khiến cậu thở không thông, cùng với cái sương đêm lạnh giá làm cơ thể vốn đã xanh xao nay lại lại xanh hơn và từng cơn run cứ mãi kéo dài. Lết tấm thân mệt mỏi trở về phòng, cậu ngả trên giường một cách vô thức trong khí Ranga đang có dấu hiệu tỉnh giấc, Ciel có vẻ cũng đã nhận thức ra được chuyện gì đó nhưng vẫn bị khống chế bởi một trong hai nguồn năng lượng bí ẩn nên cô cũng lực bất tòng tâm.

RẦM mmmm.... Tiếng sét xẹt ngang bầu trời tĩnh mịch giữa đêm khuya làm khuấy động tất cả mọi thứ xung quanh, những chiếc lá sót lại trên cành cây cũng dần dần rơi xuống dưới cái thời tiết cuối thu đầu đông. Mưa bắt đầu nặng hạt, rồi cứ thế mà lớn dần, tiếng gió rít qua khe cửa làm cậu vốn đã yếu nay lại càng yếu hơn, từng tràng ho vẫn cứ tiếp tục kéo dài.

" Chủ nhân."

" Ranga?" Trong Rimuru có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng từ sự ngạc nhiên đó đã biến thành sự luống cuống, rất nhanh sau đó bàn tay đẫm máu ban nãy đã được giấu đi trong sự chứng kiến của Ranga.

"Ngài có sao không?" Ranga tuy đã thấy được hành động ban nãy của chủ nhân nhưng vẫn cố giả vờ không biết vì chỉ có như thế mới không phụ lòng diễn xuất của ngài ấy, dù giả vờ không biết nhưng lại sử dụng thần giao cách cảm để thông báo cho mọi người. Haiz, không biết từ khi nào mà cậu nhóc này lại trở nên thông minh và nham hiểm như vậy. Mà chắc là do sự tác động của Ciel.

"Ta không sao. Mà ta làm cậu tỉnh giấc hả, xin lỗi nha." Rimuru cười gượng như không có chuyện gì.

"RIMURU- SAMA!!!!"

Các thủ lĩnh cấp cao của Tempest đồng loạt xông vào phòng cậu tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Có vẻ họ đã dịch chuyển tức thời đến đây nhưng giữa đêm mà tất cả mọi người đồng loạt xông vào như này có hơi chút khó diễn tả. Vì dù sao đối với người dân Tempest họ cũng là những chỉ huy, thủ lĩnh cấp cao. Tác phong lúc nào cũng chuyên nghiệp và đúng mực ấy vậy mà đứng trước chủ nhân lại như những đứa trẻ to xác, lóng nga lóng ngóng, lo lắng rồi hoảng loạn hết cả lên, còn rất nhạy cảm nữa. Nhưng dù họ có là những đứa trẻ to xác đi nữa thì vẫn là những người chuẩn mực và đáng tin cậy trong mắt toàn bộ người dân Tempest nói chung và Rimuru nói riêng.

"Tại sao tất cả đều ở đây? Là cậu báo phải không?" Rimuru đứa ánh nhìn về phía mọi người rồi lại lia mắt sang Ranga bằng ánh mắt yêu thương và thân thiện.

"Rimuru-sama, ngài đã thành ra như vậy rồi mà còn muốn giấu chúng tôi nữa sao? Rốt cuộc ngài muốn chúng tôi phải làm gì với ngài dây?" Shunna là người lên tiếng chất vấn đầu tiên.

" Ta có sao đâu, và chẳng phải mọi thứ vẫn rất bình thường à." Rimuru không biết từ khi nào đã luyện kỹ năng nói dối đến trình độ thượng thừa như này. Thật khiến người khác mở mang tầm mắt a.

"Rốt cuộc ngài muốn giấu chúng tôi đến khi nào nữa? Cơ thể ngài càng lúc càng yếu và óc sự chuyển biến bất thường như vậy mà vẫn muốn giấu chúng tôi sao?" Benimaru đường đường là thống soái chỉ huy toàn bộ đội quân Tempest nổi tiếng là bình tĩnh ấy thế mà lúc này đây anh chẳng thể giữ được sự bình tĩnh thường ngày mà dần trở nên mất kiểm soát.

" Nếu không có chuyện gì tại sao tay ngài có máu, tại sao trong phòng này có mùi tanh của máu tươi? Ngài giải thích cho chúng tôi nghe thử xem?" Zegion hôm nay cũng chẳng phải dạng vừa anh chẳng còn giữ cái bộ dạng lạnh lùng như trước nữa. Tất cả những việc như này đều là do chủ nhân của hắn gây nên.

" Rimuru-sama, có phải ngài đã mất đi toàn bộ sức mạnh rồi đúng không?" Không biết vì lí do gì mà cô nàng Shion lại nói như thế. Hôm nay trông cô rất lạ, không phải tính cách hoạt bát, có chút trẻ con hằng ngày mà là sự trưởng thành, trưởng thành trong cả hành động và lời nói.

Nghe xong lời của Shion, tất cả mọi người có mặt ở đó đều không có biểu hiện gì của sự bất ngờ mà ngược lại là kinh hãi, bởi vì họ biết kể từ lần trước tính cách chủ nhân có phần nóng nảy hơn lúc trước và rất dễ tức giận nữa. Đặc biệt, việc ngài ấy bị mất đi toàn bộ sức mạnh chỉ có Rimuru và Ciel biết.

"CIEL, ta nghĩ em nên giải thích việc này một cách đàng hoàng đấy." Rimuru thóang bất ngờ, lo lắng, rồi tức giận khi tay đã nắm chặt thành những nắm đắm với gân xanh nổi lên, trong cậu thực sự rất tức giận.

"Rimuru- sama." Ciel bước ra từ phía sau đám đông trong bộ váy vàng kem, trong rất thanh lịch. Mà quan trọng hơn có vẻ như cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc bị Rimuru sẽ rất tức giận vì hành động của cô.

"Những gì Shion nói lúc nãy là em nói đúng không?"

"Đúng." Ciel trả lời một cách dứt khoát, không vòng vo hay biện minh gì cho bản thân vì cô biết Rimuru ghét nhất chính là nói dối cậu ấy dù cậu vẫn dùng cách đó để giải quyết những việc của bản thân.

"Tốt. Vậy em có nhớ những gì đã hứa với tôi không?" Cậu hỏi lại bằng giọng điệu và nụ cười mỉa mai trên môi. Là tự mỉa mai chính bản thân vì rõ cậu ghét những kẻ nói dối mà chính bản thân mình lại đi nói dối mọi người.

" Nhớ."

"Haiz, vậy được rồi, lá gan em càng lúc càng lớn rồi đó Ciel."

"Cảm ơn đã khen." Ciel trả lời một cách tỉnh bơ trước sự ngạc nhiên của mọi người, họ có chết cũng không nghĩ với tính khí của chủ nhân họ dạo này lại có thể giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng như thế.

Ciel, cô thật là bản lĩnh mà. Tiếng lòng tất cả mọi người có mặt, ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn về phía Ciel như nhìn thấy vị thần. À mà trừ Diablo vì ánh nhìn của anh không hướng về Ciel mà là Rimuru.

"Rimuru, cậu rốt cuộc ngoài việc bị mất đi sức mạnh, các kĩ năng kháng thì còn có việc gì khác không?" Veldora đi đến bên giường Rimuru ngồi xuống, anh nắm đôi bàn tay gầy gò của cậu lên mà không khỏi đau lòng. Vì nắm đấm lúc nãy mà lòng bàn tay đã hằn rõ những vết đỏ do móng tay để lại. Cả bàn tay dính máu lúc nãy cũng được anh dùng khăn tay của mình nhẹ nhàng lau sạch đi.

"Thật ra là có hai nguồn năng lượng bí ẩn xuất hiện trong cơ thể tớ, nó không thể kết hợp được với các nguồn năng lượng từ Băng Hoại Hư Vô và các kỹ năng khác và dẫn đến tình trạng bị rò rỉ năng lượng nên tớ mới yêu cầu Ciel thực hiện tái cấu trúc cơ thể nhằm đưa các kỹ năng và sức mà tớ sở hữu trước đó dung hòa với hai nguồn năng lượng kia." Rimuru cúi đầu kể lại. Dù sao Veldora cũng là người bạn đầu tiên của cậu trong thế giới này, cũng là những người thân vô cùng quan trọng của câu. Và cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí cho việc mọi người dân ở Tempest biết việc mình bị mất đi hét sức mạnh rồi.

"Rimuru, thực ra trong sức mạnh của cậu tôi cảm nhận được nguồn năng lượng của Đại Thánh  Linh Ánh Sáng và có gì đó giống như sức mạnh của anh Veldanava nhưng nó lại có sự khác biệt rất lớn." Lau xong anh liền ngước lên nhìn cậu với anh mắt chất đầy sự lo lắng.

" Rimuru, ngoài sức mạnh đó có lẻ các Thất Sắc Thủy Tổ cũng đã cảm nhận được sức mạnh của Đại Thánh Linh Bóng Tối trong cậu." Ramiris bay đến ngồi trên vai Rimuru, trong cô nàng ma vương hôm nay chẳng có tí sự nghịch ngợm hay quậy phá nào, trong có vẻ chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều.

" Rimuru- sama, tôi xin lỗi vì đã nói tất cả những chuyện đó với mọi người ở đây." Ciel đứng bên cạnh cậu với gương mặt đau buồn vì dù sao việc cơ thể cậu ngày càng không khỏe tất cả đều là do cô còn quá kém cỏi, không thể bảo vệ ngài thật tốt.

"Không phải lỗi của cô đâu Ciel." Rimuru đứng lên, nhẹ nhàng ôm nàng Manas của mình vào lòng, Ciel cô đã thay đổi rất nhiều kể từ vụ lật kí ức tiền kiếp của Rimru và bị cậu bắt ký khế ước nhưng suy cho cùng cô vẫn là Ciel, vẫn là một nàng Manas của Rimuru với tâm hồn ngây thơ, dễ bị tổn thương nhưng cũng rất mạnh mẽ và quyết đoán lúc cần thiết.

"Nhân đây ta cũng xin lỗi tất cả mọi người về những việc ta đã giấu trong thời gian qua." Rimuru quay lại nhìn đám thuộc hạ của mình rồi nở một nụ cười thật tươi giữa cơn mưa làm trái tim đang cảm thấy lạnh lẽo của họ dần ấm áp hơn như việc mỗi người lại một lần nữa được mặt trời chiếu sáng tâm hồn vào lúc tối tâm nhất

"Rimuru-sama, ngài không cần phải xin lỗi đau vì ngài là vị thần trong tim tôi mà. Ngài..." Tiếp đến là màn thao thao bất tuyệt của Diablo, thánh này xem ra mắt hội chứng Simp lỏ mất rồi.

Vì hành động của Diablo mà tất cả mọi người đều đồng loạt phì cười. Bầu không khí u ám lúc này cũng tan đi mà thay vào đó là sự vui vẻ của tất cả mọi người. Ai cũng vui trông thấy là thế nhưng Veldora lại trong chẳng mấy vui vẻ gì, anh có vẻ đang suy tư chuyện gì đó mặc cho tất cả mọi người vẫn đang rất vui vẻ khi trút được những gánh nặng trong lòng về chủ nhân họ. Nhưng dù sao đi nữa thì việc Rimru mất đi sức mạnh hiện tại cũng là một việc không thể lơ là mà cần phải quản lí cậu nghiêm ngặt hơn để tránh việc cậu lại có những hành động dại dột.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro