Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh khi bằng phép màu nào đó mọi người biết Kinako là người ở tương lai,nhưng không biết cô là mẹ Fei.

-"Nghe nói Kinako đến từ tương lai đúng chứ,vì sao cậu lại đến đây vậy".
Shindou lên tiếng hỏi cô gái tóc nâu.

-"Tớ đến đây cũng để bảo vệ bóng đá".Kinako đáp lại cùng nụ cười trên môi,sau đó cô nàng cầm theo quả bóng ra sân bóng,Kyousuke thấy có điều gì đó không ổn nên đã theo chân cô.

Ở ngoài sân tập,Kyousuke cất giọng

-"Cậu sẽ nói dối nếu cậu nói cậu yêu bóng đó đấy".

-"Ể,sao cậu lại biết nhỉ?,nhưng tớ vẫn muốn bảo vệ bóng đá"Kinako đáp.

-"Cơ bản thì cậu rất dễ hiểu,Và cậu đừng có ngửa người nữa tớ có thể thấy bụng cậu đấy" Kyousuke.

-" Được rồi,đó là Lý do cậu theo tớ ra đây đúng không?".

-"Ừ".

-"Tớ thật sự đến từ tương lai,nhưng vấn đề còn nằm ngoài việc đó,tớ đến đây là để bảo vệ Fei".

-"Fei?".

-"Tớ là mẹ của Fei".

Kyousuke thể hiện gương mặt bất ngờ.

-"Làm sao có thể cơ chứ?".

-"Tớ biết điều này khó tin,nhưng nó là sự thật.Bố của Fei trong tương lai đã đến gặp tớ và muốn tớ bảo vệ Fei".

-"Nhưng tại sao không nhờ cậu của tương lai,chẳng phải sẽ tốt hơn sao?".

-"Sau khi sinh Fei,tớ..." Kinako đang nói đột ngột dừng lại,có lẽ Kyousuke đã nhận ra điều gì đó.

-"Nếu cậu khó xử,không cần trả lời cũng được".

-"Sau khi tới đây,mọi người rất quan tâm tớ,tớ cũng rất yêu quý mọi người.Đặc biệt là Tsurugi đã giúp đỡ tớ rất nhiều,nhưng có điều".

-"Có điều gì sao?".

-"Tsuguri...à không Kyousuke,tớ yêu cậu".Kinako vừa nói,giọt lệ của cô cũng chảy xuống hai bên má nhưng môi cô vẫn giữ nụ cười

-"Cậu..." Kyousuke không thể thốt thêm lời nào nữa,giờ cậu có thể nói gì đây.

-"Đó là một chuyện không nên xảy ra,tớ và cậu là người đến từ thời đại khác nhau.Vốn dĩ không thể tồn tại tình yêu được,tớ đã cố gắng không phải lòng cậu rồi nhưng...".

Kyousuke không nói gì,tiến lại gần Kinako rồi dang tay ra ôm cô vào trong lòng mình.

-"Kinako,tớ cũng yêu cậu" Kyousuke đã nói ra câu nói mà cậu nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra,cậu cũng đã phải lòng Kinako rồi.Một cô gái mái tóc nâu,lúc nào cũng nở nụ cười với cậu,sao mà có thể không một chút rung động nào chứ?.

-"Kyousuke,Kyousuke,..."

Kyousuke cứ đứng yên đó,để Kinako ôm mình mà khóc.

10 phút sau.

Kyousuke và Kinako bước vào phòng nghỉ ngơi,các thành viên của Raimon cũng đang ở đó.

-"Tsuguri cậu làm gì mà ướt áo thế kia" Tenma hỏi Kyousuke.

-"Kinako cậu ổn không,tớ thấy mắt cậu hơi đỏ thì phải"Fei.

Hai người nghe câu hỏi xong thì nhìn nhau rồi cười,còn mọi người thì ngơ ngác.

Ngày Kinako trở về.

Kinako đang đứng ở góc cây,nơi mà cô có thể nhìn thấy chiếc xe buýt du hành thời gian,đột nhiên có bóng người cao cao chạy đến.

-"Kyousuke?,có chuyện gì vậy" cô nở nụ cười.

-"Ừm thì cậu cầm cái này đi" Kyousuke mở bàn tay ra,có một chiếc kẹp tóc xinh xắn.

-"Tớ cũng có cái này cho cậu" Kinako lấy ra một vòng tay màu vàng nâu.

-"Khi nhìn thấy nó,cậu sẽ nhớ đến tớ".

-"Khi nhìn thấy nó,cậu sẽ nhớ đến tớ".

Không hẹn mà cùng nói,họ cười nhẹ rồi đưa nhau món quà.

Khi đã trở về

Kinako sau khi xuống xe,cô nói chuyện với Fei.

-"Fei,con nhớ đến thăm mẹ đó".

-"Vâng,con sẽ đến thăm mẹ khi rảnh,con có thể du hành thời gian mà mẹ đừng lo".

-"Ừ,vậy tạm biệt con nhé Fei,tạm biệt ba người luôn Zanark,Tove,Wonder(tg quên cách ghi rồi mấy bạn)

-"Tôi biết cô sẽ nói vậy mà,tạm biệt".

-"Tạm biệt Kinako".

-"Tạm biệt".

Kinako quay người đi vào nhà,cô chào mẹ sau đó đi lên phòng và nhảy thẳng lên giường.Nghĩ lại những chuyến đi cùng Raimon,kí ức này chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên,đặc biệt là Kyousuke,cô kẹp chiếc kẹp tóc lên mái tóc màu hạt dẻ.

Ở Raimon,Kyousuke ngắm nhìn chiếc vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro