Người thứ ba (kẻ bị bỏ rơi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa cúi gằm mặt, tay cậu chắn trước miệng còn đôi mắt thất thần dán chặt vào nền gạch đen sáng loáng, ánh trăng in trên đó một dải méo mó, vặn vẹo. Ieri loạng quạng, đôi chân không vững vàng cứ ngả nghiêng, vệt ửng hồng hiện bên dưới quầng thâm mắt, còn người phảng phất chất nồng Tequila, cô tiến tới lay mạnh cổ áo cậu, miệng gào thét với tông giọng khàn đặc. Lời cô buông xé toạc đêm đen, những giọt lệ thay phiên nhau chạm lên gò má, cánh tay Ieri run rẩy, chẳng rõ say rượu hay say tình:

- Yêu thương cậu dành cho Su, đến bao giờ mới tới hồi kết? Hả? Đến bao giờ mới chấm dứt?

Tâm trí Sa bàng hoàng, cả người căng cứng, cậu câm nín chuẩn bị hứng chịu cơn giông tố Ieri đem tới, đổ ập lên người cậu bằng những lời lẽ mà cậu biết chắc sẽ dày vò tinh thần cậu mãi sau này.

- Chúng ta không được phép nhắc đến tên người ấy...

Cậu chỉ biết nói vậy, bởi đầu óc Sa rỗng tuếch không bật được đáp án nào cho ra hồn đáp án. Ieri càng thêm tức tối, cô vạch trần Sa bằng giọng điệu của kẻ bê tha:

- Không được? Không dám? Hay không muốn? Cứ nói tên cậu ấy đi, thốt tên cậu ta đi, thằng hèn. Gọi tên Su với tư cách một tri kỷ, một tình nhân, một chân ái thay vì nhắc đến như tên tội đồ, kẻ phản bội. 

Cô khóc nấc, cả thân mềm nhũn và quay cuồng nhưng vẫn gắng sức tóm lấy áo cậu, cơ thể người con gái phủ đầy đau thương, biết bao sầu khổ, đắng cay hơn chục năm qua cứ thế bung toả tan tành, không thèm che đậy. Họ đứng dưới chân cầu thang thoát hiểm, nơi chỉ vài bước nữa là đến bãi đậu xe, vị trí vắng vẻ không bóng người qua lại, ánh đèn đường le lói hắt vào nơi Sa ngồi. Cậu thả cái thây nặng trịch cùng sự nhọc nhằn lên nền đất lạnh lẽo. Ieri đã thôi sỉ vả vào mặt cậu, cô nhìn xuống người bạn lúc này đang trải qua cơn khủng hoảng, không ngừng bứt từng nắm tóc. Bản thân Ieri sau khi sôi sục cũng bắt đầu hạ hoả, cô thôi run rẩy nhưng đôi đồng tử vẫn ứa lệ. 

Đi lên 12 bậc cầu thang có ngọn đèn điện đặt ngay khúc quẹo, nó già rồi, sức chiếu chỉ đủ để người nhìn thấy thứ trong phạm vi mờ mờ ảo ảo, cái màu xám xịt, đôi lúc chập chờn làm khung cảnh càng thảm thiết.

- Cậu luôn yêu Su, luôn yêu Su suốt 11 năm qua không thay đổi. Điều gì khiến cậu dùng dằng chẳng chịu dứt?

Sa gục đầu, không dám đối mặt với Ieri, hay do lúc này cậu chẳng nghe hiểu được điều gì, chẳng rõ vế nào thôi thì tuỳ người nghĩ. Ieri vẫn tiếp tục trong sự ê chề:

- Sau cái ch.ết của Su, cậu giỏi nhất là trốn tránh, trốn tránh tôi, trốn tránh tất cả mọi người, trốn tránh cả Su. Cậu đâm đầu vào công việc và phủi bỏ mọi thứ liên quan đến chúng ta, cậu nghĩ làm vậy sẽ sớm quên Su? Cậu nghĩ làm vậy sẽ giải quyết được vấn đề? Tôi đem vấn đề đến cho cậu đây. Trả lời đi, sao cậu lại tránh né tôi? Do tôi là người ép cậu lựa chọn giữa giới chú thuật và Su? Do tôi ép cậu hạ quyết tâm chấm dứt 10 năm lầm lạc của cậu ta? Do tôi bắt cậu phải đưa ra quyết định khắc nghiệt nhất? Do tôi sao? Vì vậy mà cậu căm ghét tôi? Cậu thù hận tôi?

Ieri ngừng lại như để lấy hơi, Sa vẫn không có động tĩnh gì. Cô nghĩ rạn nứt rồi, chữa thế nào cũng chẳng lành lại, chi bằng nhân cơ hội này, cứ vậy giải tỏa xong xuôi, cho gọn ghẽ, cho tâm trí cô thanh thản, cứ vậy nỗi đau mới thôi đeo bám cô từng ngày, từng giờ.

- Nói cho cậu biết, tôi làm mọi thứ để bảo vệ những gì còn sót lại, tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ cả hai ta, bởi tôi biết tôi không còn cách nào với Su, nhưng ít nhất, tôi đã cầu xin thánh thần cho phép bản thân có thể bảo vệ cậu. Su cũng đã chọn lựa, kể cả đó là chọn lựa sai lầm, đến cuối cùng cậu ta vẫn chọn, riêng cậu cứ mãi chìm đắm trong quá khứ xuân xanh tươi đẹp của mình mà quên bẵng thực tại.

- Tôi không căm ghét Ieri.

Lời khẳng định chắc nịch, đủ sức khiến cô lặng thinh.

- Tôi không ghét Ieri, chưa từng. Tôi chỉ ghét bản thân mình đã không đủ mạnh để bảo vệ trọn vẹn "chúng ta". Tôi đã bỏ rơi cả hai cậu, tôi đã để hai người gồng gánh mọi thứ một mình, trước đó là Su, sau đó là Ieri. Tôi đúng như cậu nói - thằng hèn. Xin hãy thông cảm, kẻ luôn được vinh danh là mạnh nhất, đã cứu sống hàng trăm người, bảo vệ hàng nghìn người. Cuối cùng lại không tài nào giữ được hạnh phúc của mình, tôi đã đánh mất cậu ấy, tôi đã vuột mất cả cậu lẫn Su, điều này làm tôi đau đớn mỗi giây mỗi phút trôi qua, tôi không bao giờ tha thứ cho bản thân. Tôi đã chẳng thể dẫn dắt bất kỳ ai suốt 10 năm vắng bóng cậu ấy, và khi Su xa rời dương thế, tôi hoàn toàn đánh mất mình. Tôi không đủ can đảm hay tư cách gì để đối diện với cậu sau khi ép cậu vào bước đường cùng.

Ngước khuôn mặt ngập tràn lệ tuôn cùng ánh mắt kiên cường nhìn Ieri, Sa phân trần trong nỗi buồn vô hạn:

- Tôi đã ép cậu trở thành kẻ tàn nhẫn, khiến cậu mang tiếng trong câu chuyện đời tôi. Cậu thay tôi quyết định, giúp tôi nhận thấy sự yếu kém của mình lớn đến nhường nào, nhận thấy tôi không tài cán là bao, tôi đã quá dựa dẫm. Và tôi xin lỗi. Dù biết trơ trẽn nhưng xin cậu hãy tha thứ. Tôi muốn hàn gắn mối quan hệ giữa chúng ta, cũng như hàn gắn mối liên kết với người đã khuất.

- Cậu chỉ muốn làm lành vì tôi là người duy nhất ngoài cậu, thân thiết với Su?

Ieri bẽ bàng.

- Cậu chỉ muốn làm lành vì muốn giữ lại những điều liên kết sự tồn tại của Su đối với thế giới này? Thế giới đã từng có Su.

- Ý tôi không phải vậy...

Ieri không dám nhìn vào đôi mắt xanh thẳm kia nữa, cô cảm giác nếu tiếp tục, cô sẽ chìm xuống đáy mắt ấy, chìm sâu xuống đại dương nơi cô bị bóp nghẹt và chết đuối trong biển tình.

- Đến giờ cậu vẫn yêu Su. 

Cô lẩm bẩm, chôn vùi dung nhan tươi tắn như hoa nở ban mai dưới hai bàn tay trắng xanh xao, yếu ớt.

- Vì Su đẹp? Vì Su giỏi? Hoặc vì Su là người tử tế trong mắt cậu? Nhưng mà, tôi cũng đáp ứng đủ những yêu cầu đó, tôi cũng có thể đẹp, cũng có thể giỏi và chắc chắn là người tử tế.

Sa có thể đoán được cô sẽ nói gì.

- Vậy tại sao cậu chưa từng hướng ánh mắt về phía tôi? 

Ieri đột ngột trợn trừng lên với Sa, đôi mắt chìm dần vào hai hàng lệ chảy dài xuống bầu ngực, thấm đẫm chiếc váy đỏ mận bó sát, khoe các đường cong phụ nữ.

- Nhìn ngắm tôi đi, dùng ánh mắt cậu luôn ngắm nhìn Su mà hướng về tôi một lần. Một lần thôi, chỉ một lần thôi là đủ rồi. Tôi đã... tôi cũng đã yêu cậu từ năm 16, tôi đã luôn dành trọn tấm chân tình này cho cậu. Sao không thể tặng tôi thứ gì đó qua bao nỗ lực không ngừng nghỉ như vậy?

Hoạt ngôn như Sa, vào thời khắc này cũng chẳng thể tìm cho mình bất kỳ lời biện bạch nào, cậu im lặng, im lặng lắng nghe cô thổn thức. Âm thanh gió rít len lỏi qua khe cửa, đập lên dãy tường khu vực hai người dừng chân. Bên trong cậu cũng chẳng chịu yên thân, nhịp tim đập liên hồi hòa theo tiếng ca của nỗi tuyệt vọng, bản nhạc thê lương dẫn đường cho linh hồn người con trai chôn dưới 10 tấc đất, dáng hình kẻ cướp mất những điều lạc quan.

* Ko phải bôi đen vì chị đẹp confirm là ko yêu đương gì 2 ông giặc đấy rồi, ko phải bôi đen, ko phải bôi đen.
Và tình cảm giữa 3 người vô cùng chân thành, rất rất chân thành, ba người cực kỳ yêu thương nhau.

Tại nghĩ được quả plot hay ho quá ko triển hơi tiếc nên làm càn =(((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro