Hạ nhớ (viết cho tháng 5 rực rỡ nhất thanh xuân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta gặp nhau vào mùa hạ năm ấy, tôi vẫn nhớ ngày đầu ta chạm mặt, cậu với phong thái đĩnh đạc khó ưa. Tôi không thích kiểu người như cậu, thái độ bề trên, cách hành xử vô tình khiến mọi thứ xung quanh không cùng đẳng cấp. Cậu là kẻ sống vì đạo nghĩa ch.ết cũng vì đạo nghĩa. Còn tôi ghét việc tuân theo nguyên tắc hay bất kỳ định kiến bó hẹp nào. Chắc hẳn với những lý tưởng đẹp đẽ đó, tôi đoán cậu được dạy dỗ rất kỹ càng và sinh ra trong một gia đình gia giáo. Nhưng không phù hợp, tôi không thích cậu.

Mối quan hệ của chúng ta đã bắt đầu như thế, tôi ghét cậu, nghĩ rằng mình chẳng thể hòa hợp. Chuyện gì đã xảy ra? Mùa hạ năm đó, có ai nhớ nó như nào? Điều gì khiến tâm trí tôi lung lay? Điều gì khiến tôi trở nên thân thiết để rồi gắn bó với cậu đến vậy?

Có phải một buổi chiều tà thật đẹp, cậu ngồi trên sân thượng của trường, ánh hoàng hôn chiếu trên khuôn mặt cậu nhẹ nhàng, mái tóc búi gọn nương theo ngọn gió. Cậu ngoái đầu về phía sau nơi tôi đứng, giơ đôi tay ngỏ ý kéo tôi lại gần:

"Gojo, có muốn cùng ngắm hoàng hôn kết thúc không?"

"Gọi tôi là Satoru"

"Vậy cũng được sao?"

"Tôi không quá quan trọng cách xưng hô." 

Nói dối, nếu là vì cậu, thì sao cũng được hết.

"Vậy Satoru cũng gọi tớ là Suguru nhé!"

Là tiếng tim đang đập mạnh, là tiếng gió thổi tới mức ù tai, là hơi ấm của giọt nắng bay nhảy. Giờ có lẽ tôi hiểu rồi, không phải vì buổi chiều hôm ấy,  không một lý do phức tạp, đơn giản Suguru xuất hiện vào đúng khoảnh khắc phù hợp, cái nắm tay cậu trao ấm đến thế, hơi ấm lan truyền từ lòng bàn tay chạy thẳng về tim, cứ vậy dọc khắp cơ thể. Cậu đến đúng lúc tôi mở lòng.

Đơn giản, chỉ vậy thôi cũng đủ, ngần đó lý do đã khiến tôi đón nhận cậu? Cơ mà, cũng không phiền gì đâu.

Ngoài cậu ra, không ai chịu được tính cách tôi, những trò nghịch ngợm tôi bày, hay những lần làm nhiệm vụ, sự ăn ý trong hành động cùng suy nghĩ, chúng ta tâm đầu ý hợp khiến tôi cũng phải ngạc nhiên. Mối liên kết của hai ta là chắc chắn. Một Gojo Satoru cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh thiên hạ, lại tìm được một kẻ ngang hàng, một người để sẻ chia. Tôi gọi cả 2 là bộ đôi mạnh nhất. Chúng ta là một đôi.

"Satoru có muốn ngắm hoàng hôn không? Thời điểm đầu hè là lúc hoàng hôn đẹp nhất đấy."
Hoàng hôn chỉ đẹp khi có cậu thôi! Những lời này sao tôi có thể nói ra, Suguru sẽ không thích tôi như cách tôi thích cậu ấy.

"Sau này vẫn cùng nhau ngắm hoàng hôn nữa nhé? Mùa thu tiết trời dễ chịu, hoàng hôn sẽ đặc sắc theo cách riêng."

"Chỉ cần Satoru thích thì với tớ sao cũng được."

Nói dối, mùa hè cuối cùng, tôi vẫn nhớ, chúng ta chia xa, danh xưng "Bộ đôi mạnh nhất" tan tành. Không còn những trò đùa quái đản ngốc nghếch, không còn những trận đấu vì mấy tư tưởng lạ kỳ, không còn những lần kề vai sát cánh đối đầu với thần chết. Không còn gì cả. Tôi không còn cảm nhận được mối liên kết nào giữa đôi ta, nhưng tôi ngỡ chúng ta hơn cả bạn bè, hơn cả tình thân, chẳng phải chúng ta là tri kỷ?

(Đúng thế mà, Satoru)

"Vậy sao cậu rời đi ngay khi mùa hạ vừa kết thúc?" Bầu trời cao vời vợi, trong suốt như pha lê. Đã từng hứa sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn qua thật nhiều mùa, sao cậu lỡ rời đi khi chưa nói lời từ biệt. Sợi chỉ đỏ níu kéo đôi ta cứ thế bị cậu cắt phăng không thương tiếc.

Mùa hạ cuối cấp năm đó Suguru còn nhớ chứ, như mùa hạ của nhiều năm về trước có còn đọng lại trong cậu chút nào. Nói tôi nghe vì sao cậu rời đi, nói tôi nghe sao cậu không kể điều gì.

Thứ lỗi cho tôi, Suguru, vì cậu là người đầu tiên và duy nhất, nên tôi ngây ngô, chậm chạp, chẳng biết hành xử sao cho đúng. Ngẫm thấy sự chuyển biến lặng lẽ từ cậu, nhưng có lẽ tôi đã chẳng để tâm đủ. Nếu quay ngược về mùa hạ năm đó, giờ đây tôi biết mình cần làm gì, phải chăng tương lai hai ta sẽ thay đổi? Hoàng hôn từ lúc nào giờ chỉ còn màu xám.

*****

Nuối tiếc lớn nhất của tôi là không thể cùng ngắm hoàng hôn với Satoru thêm lần nào nữa. 

Mùa hạ năm đó, gió thổi qua làn tóc trắng ngần tựa hoa linh lan, đôi mắt sắc lam rực sáng như bầu trời đầu tháng 5, làn da hồng hào ửng đỏ giữa nắng cuối chiều. Cậu đứng đấy, xinh đẹp và thật kiêu ngạo. Còn tôi như gã quê mùa hèn kém cầu xin phúc phận cậu ban phát. Có cơ hội nào cho tôi được ngồi cùng cậu dù chỉ vài giây?

* Tựa đề mình lấy từ một bạn trong group sìn GeGo, còn ý tưởng là của mình. Đây là fic đầu tiên mình viết và cũng là fic mình thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro