Chương 6: Bữa tiệc nhỏ <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau trận nôn mửa, cậu được hắn dìu ra ngoài ngồi lại vị trí, đừng hỏi vì sao hắn không bế cậu cho nhanh vì cậu ngại cha mẹ nên hắn đành dìu thay vì bế cậu để nhanh hơn. Ngồi xuống ghế, gương mặt cậu phờ phạc, cảm giác muốn ăn cũng không còn cậu đành để hắn dìu lên phòng, trước khi lên không quên xin phép cha mẹ một cách ngoan ngoãn, đây chính là điểm ông bà Kim hài lòng và cho hắn kết hôn với cậu.

Trên phòng Kim Jeon

Hắn dìu cậu đi vài bậc thang để thoát khỏi tầm nhìn của cha mẹ sau đó trực tiếp bế bổng cả người cậu lên rồi đi đến phòng của cả hai, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi bắt cậu nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Hắn nhìn cậu ngủ say rồi mời ra ngoài và quay lại bàn ăn.

- Jungkookie sao rồi? "Bà Kim gặng hỏi"

- Jungkookie con đã cho em ấy ngủ rồi, nếu đêm đói thì con sẽ cho ăn sau.

- Ừm Taehyung à, vất vả cho con rồi "Bà Jeon vỗ vai hắn"

- Ây da vất vả gì chứ bà xui, Jungkookie như vậy là do nó cả ra mà, hành Jungkookie bé bỏng mang thai rồi phải để nó chịu khổ một chút mới hiểu cảm giác của Jungkookie. "Bà Kim khách sáo nói lại"

Kim Taehyung: Ok tôi nà con ghẻ!

Ăn xong rồi ngồi nói chuyện với nhau cũng đã gần 9h hơn hắn tiễn hai bên gia đình về rồi nhanh chóng chạy lên xem chồng nhỏ như nào. Vừa vào đã thấy cục bông đang cuộn trong chăn nhìn tròn ủm, mà hình như cục tròn này đang run run và có tiếng thút thít như khóc vậy. Hắn vội đến ngồi lên giường sát lại muốn gỡ chăn ra nhưng cậu giữ chặt quá.

- Ư...hức nào...hong...hong được gỡ chăn mà......hức hức....

- Bé con sao vậy, sao lại khóc gỡ chăn ra anh xem nào, anh Taehyung đây mà.

Nghe đến chữ Taehyung, cậu mới chịu ló cái đầu tròn vo ra một chút mắt long lanh ứa nước nhìn người trước mặt. Hắn thấy vậy thì liên tục xoa mặt cố gặng hỏi xem cậu làm sao mà khóc, đang xoa mặt vừa an ủi vừa trấn an thì bất ngờ cậu nhảy luôn vào lòng hắn ngồi, đầu dụi dụi vào một bên cơ ngực của hắn làm hắn nhất thời không biết nên làm như nào chỉ biết ôm cậu vào lòng vỗ vỗ. Bấy giờ cậu đã ổn hơn, Jungkook mới thút thít lên tiếng.

- Anh....anh đi...pheromone...hết...hức....tôi....tôi khó chịu....ư...hức...hức..hong ngủ được....tôi...cần pheromone của anh.....mà...."nói rồi cậu lại nức nở".

Ra là hắn đi ra khỏi phòng một lúc thì pheromone của hắn cũng hết, cậu đang được pheromone của hắn an ủi ngủ ngon thì không ngửi thấy gì nữa lên như đứa trẻ thiếu hơi cha mà ngồi trên giường khóc nấc lên, cậu cuốn chăn là bởi vì chăn của hắn còn lưu một chút ít pheromone của hắn. Lúc sau cũng hết nên cậu cứ chùm chăn rấm rứt khóc.

- Jungkookie ngoan, tôi phóng pheromone ra rồi em ngủ ngon nhé, ngủ nhé, ngủ ngon.

Sau khi phóng pheromone ra cậu cũng không còn quấy khóc, chịu nằm im xuống ngủ ngon, hắn thấy phóng pheromone dường như không đủ với người chồng đang mang thai này nên đã phóng thêm tin tức tố nồng đậm hơn, lưu lại trong phòng để cậu ngủ ngon.

* Lưu ý: Ở đây tin tức tố và pheromone khác nhau, tin tức tố có thể phóng ra mùi hương đậm hơn pheromone.....

Để cậu ngủ say hắn mới thay đồ ngủ cho mình " Jungkook đã làm việc này khi vừa được cho lên phòng nghỉ ngơi trước", rồi làm thao tác trước khi đi ngủ và về lại giường tắt đèn nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên chán xoa đi sự mệt mỏi của cậu chính thức chìm vào giấc ngủ lúc 10h30 phút.

2 giờ sáng.....

Vì cảm thấy đói bụng nên cậu đã tỉnh dậy, ngồi lên hẳn rồi hai tay trắng dụi dụi đôi mắt và sau đó quay đi quay lại nhìn xung quanh trời tối om, thấy bụng vật nặng đè lên bụng mình liền nhìn xuống, cậu thấy cánh tay rắn chắc của hắn đang vòng qua ôm chặt lấy mình...khoan sao lại ôm chặt lây cậu...từ trước đến giờ ngủ chung luôn có cái gối ôm dài chăn giữa cả hai, nay nó nằm bên cạnh để cậu thoải mái ôm gác, còn hắn thì ôm cậu!!!!!

- Taehyung...Taehyung...

Hắn thấy có người gọi tên liền mơ màng tỉnh giấc, nhìn cục thỏ bông đang hoang mang vì sao hắn ôm cậu ngủ hắn nghĩ rằng chắc cậu đói rồi nên mới tỉnh liền ngồi dậy hỏi han.

- Em đói sao? Sao lại tỉnh dậy rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?

- Ưm...ưm "cậu lắc đầu" tôi hong sao nhưng mà...sao...sao anh lại ôm tôi ngủ thế và bụng tôi thật đói....

- Điều này khiến em không thoải mái sao, tôi ôm để em có pheromone của tôi, để em ngủ ngon hơn, nếu em không thích thì thôi vậy....em đói thì giờ tôi dắt em xuống ăn nha.

- Anh ôm tôi ngủ, ngủ ngon lắm, tôi thích, thích một chút thôi, đi đi ta đi ăn huhu tôi đói quá!!

Hắn đỡ cậu đứng dậy rồi bản thân đi trước bật đèn sáng để cậu đi không vấp ngã, rồi dắt tay con thỏ còn ngái ngủ kia xuống gian bếp để nấu đồ ăn đêm cho cậu.

Tại gian bếp...

___________________________

- Cậu thấy sao về fic của mình viết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook