Chương 2: Cấm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua đêm ăn mặn đó, Taehyung cũng biết lỗi là do mình, hắn và cậu không để ý đến việc tránh thai cứ thế mà đứa trẻ cũng vô tình mà phát triển.

Thấy cậu cứ đứng đờ ra như đang suy nghĩ điều gì mà chẳng để ý hắn đã đến ngay trước mặt cậu, gõ nhẹ lên đầu cậu một cái làm cậu thoát khỏi suy nghĩ kia, ngước lên thấy hắn đã ngay trước mắt cậu nhất thời giật mình lùi về sau vấp phải cái ghế sofa đang ngay sau cậu, hắn thấy thế liền đưa tay ra đỡ, thế là cậu và hắn cũng ngã nằm lên chiếc ghế sofa, hắn nằm đè trên người cậu khiến tư thế của hai người trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

"Cạch"

- Kim tổng, có cậu Jae Won muốn gặp...ôi chết tôi xin lỗi Kim tổng, xin lỗi Jeon thiếu, xin lỗi hai người.

Có người vào khiến Jungkook giật mình nên đẩy mạnh Taehyung làm hắn ngã luốn xuống nền nhà. "Rầm"

Mắt Jungkook mở to, thư kí đang xin lỗi cũng giật mình mà ngước lên. Kim Taehyung nhăn mặt ngồi dậy.

- Không sao cậu ra ngoài trước đi cho Jae Won vào.

- Vâng thưa Kim tổng.

Thư kí Im nhanh chóng đóng cửa rồi chạy ra thông báo với Jae Won, bên trong Jungkook đã ngồi dậy và ngồi ngay ngắn một góc bên sofa, mặt hây đỏ cúi gằm xuống vì ngại, Taehyung cũng đứng zậy đàng hoàng quay về phía ghế chủ tịch mà yên vị trên đó.

"Cạch"

- Taehyungie ah, em đến rồi nè hihi nhớ anh quá trời.

Định nhảy lên ôm hắn thì Jae Won vô tình nhìn thấy cái đầu tròn tròn ngồi ở trái ghế sofa, cùng ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cái đầu ấy. Jae Won biết đó là ai nên cũng an phận lại chiếc ghế sofa đối diện cậu mà ngồi xuống. Hắn đứng lên đi lại chỗ Jungkook ngồi xuống cạch cậu, nhìn gương mặt vẫn đỏ nay lại đỏ hơn mà cười thầm trong lòng.

- Jae Won em đến có chuyện gì sao?

- Taehyung ah thật ra thì em cảm thấy mình không thích hợp để làm người yêu anh.

Nghe đến đây hắn chợt bất ngờ bởi câu nói này của Jae Won, hắn ngỡ rằng Jae Won rất yêu mình và luôn muốn trở thành chồng của mình. Thấy gương mặt khó tin của Taehyung, Jae Won hít một hơi thật sâu rồi nói rõ.

- Thật ra thì em cảm thấy nếu em làm em trai của anh sẽ hợp lí hơn là làm người yêu nên em muốn chia tay.

Jungkook nghe đến đây mặt không thể nào cúi xuống được nữa mà ngẩng lên, mắt to tròn mở to vì sốc, không thể nào cậu đang cần lí do này để phá thai, tại sao Jae Won lại thay đổi nhanh chóng như vậy?

- Thật ra anh cũng không ép em, nếu em muốn thì mình làm anh em thôi cũng được, dù gì anh cũng định nói chia tay, Jungkook có thai rồi.

Jae Won nghe đến đây liền mỉm cười nhìn Jungkook mà nói.

- Chúc mừng cậu nhé Jungkook, nếu cần gì giúp đỡ hãy gọi tớ, tớ sẽ giúp hết mình bởi vì tớ cũng là một bác sĩ khoa sản mà.

- Ò..ò tui cảm ơn Jae Won nha.

- Nói cũng xong rồi em xin phép về.

Nhận được cái gật đầu từ Taehyung, Jae Won cũng nhanh chân ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người. Đã không còn gì cản trở Taehyung quay qua nhìn Jungkook còn bất ngờ khi không còn lí do để bỏ đứa bé, hắn đột nhiên ôm trầm lấy cậu rồi thì thầm vào đôi tai trắng đang dần sang màu đỏ.

- Giờ thì để tôi chăm sóc em, cảm ơn em vì đã cho tôi một thiên thần nhỏ.

- Th...thiên thần nhỏ gì chứ...tôi không biết tôi muốn phá em bé!

Nghe đến câu phản biện này của cậu hắn đanh mặt lại, lông mày không thể giãn hơn, vì cái cớ gì mà cậu vẫn muốn phá bỏ giọt máu của hắn?

- Tại sao? Tại sao muốn bỏ đứa nhỏ?

Cái ôm trở nên chặt hơn và có lẽ điều này khiến Jungkook cảm thấy ngột ngạt, mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ hơn gấc của cậu, có lẽ điều Jungkook nói đang khiến hắn không hài lòng.

- An..anh đừng ôm chặt như thế, t...tôi khó thở

Thả lỏng ra và cũng dừng lại việc ôm cậu nhưng hắn vẫn đang ngồi sát như muốn ép cậu vào 1 góc sofa, đôi mắt vẫn đang nhìn thẳng vào người nhỏ hơn.

- Không cho phá. *hắn kiên định*

- Nhưng mà...tôi...nhưng mà tôi là người mang thai mà.....t..tôi muốn phá...đó là quyền của tôi...

- Em thử đi khắp cái đất Hàn này xem có ai dám đồng ý phá bỏ dòng máu Kim tộc khi chưa được tôi đồng ý?

- Không được thì tôi...tôi sẽ phá chui.

- Nếu em dám phá chui, tôi sẽ nhốt em trong phòng và "làm" cho đến khi em mang giọt máu của Kim Taehyung tôi.

Huhu hắn là đang đe dọa cậu đó, ai đó hãy cứu cậu với, muốn phá thai thôi cũng khó nữa.

Kim Taehyung thấy gương mặt bất lực xen chút sợ hãi liền hài lòng với lời dọa nạt của mình, mỉm cười rồi quay trở lại chỗ làm việc của mình.

- Tôi đi về.

Thỏ con xù lông xù cánh ấm ức bỏ về sau khi bị đe dọa không làm gì được nữa, hắn không nói gì chỉ nhấc máy lên và gọi cho ai đó.

- Gì cơ Jungkookie bé bỏng có bây bi trong bụng?????

_____________________________

Bắt lỗi chính tả giúp mình nha, mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook