Nhớ để mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng cười vang lên ròn giữa cánh đồng tràn ngập màu tím "cánh đồng hoa oải hương". Những tiếng cười thật vui vẻ hạnh phúc của một người con trai một người con gái. cất lên, vang vọng cả vùng tím bát ngát, mênh mông. Mùi hoa dịu nhẹ đưa hương gắn liền với hương thơm của gái nhỏ. Họ vẫn bên nhau vui đùa giữa cánh đồng hoa tím ngát. Họ thật hạnh phúc biết bao.
Hạnh phúc tưởng chừng sẽ theo họ suốt đời. Tình yêu tưởng chừng sẽ bên họ mãi mãi. Nhưng rồi sao? Lí do gì? Mà tất cả đã tan biến, tất cả như làn gió thoảng qua, như cơn mưa rào mùa hạ đến bất chợt rồi lại đi ngay...và họ đã chia xa...
Ngày ngày đứng lặng lẽ ngắm nhìn những kỉ niệm đẹp bên nhau, những lần đùa vui tưởng chừng quên đi ngày tháng. Nó cứ hiện ra thật rõ như một thước phim quay chậm. Nó xuất hiện bất cứ nơi đâu cô và anh từng chung bước...
Cứ ngỡ rằng sẽ cùng nhau tay trong tay chung một con đường hạnh phúc. Nào ngờ đâu có ngày hôm đó. Anh bất chợt nói lời chia tay. Là em đã sai hay là do bên cạnh anh có người con gái khác. Anh luôn nói sẽ yêu em và bên em suốt cuộc đời, anh cũng hứa sẽ ngày ngày cầm lấy đôi bàn tay này, nắm thật chặt đôi bàn tay này dẫn em đi khắp năm châu. Vậy mà lời hứa ấy anh đã quên rồi sao. Anh đã buông đôi tay này và tìm đến bên một người con gái khác. Ừ thì em không đẹp như cô ta, cũng không đem được mọi thứ mà anh muốn như cô ta. Nhưng mà anh ơi anh có biết không. Tình yêu của em, trái tim của em đã dâng hiến cho anh tất cả. Tình cảm sâu đậm của em anh có biết, anh có cảm nhận được khi bên em. Chắc không đâu nhỉ? Vì anh đã quá dễ dàng nói ra lời chia tay hôm ấy.
Giờ đây em vẫn đứng "một mình" trên cánh đồng oải hương, ngắm nhìn lại nơi đôi ta đã từng có thời gian dài hạnh phúc bên nhau...
Lộp độp...lộp độp...lộp độp.... một hạt, rồi lại hai hạt, ba hạt, bốn hạt... rồi nhiều vô số kể anh ơi. Em thích mưa. Nhưng cơn mưa kia ấm áp vì nó có anh bên cạnh, có anh đứng ngắm nhìn em nghịch nước mưa, có anh chăm sóc khi em bị bệnh.... Nhưng mà giờ đây. Chỉ mình em vẫn bước, mình em vẫn ngắm, ngắm những hạt mưa lạnh thấu sương trút xuống cánh đồng oải hương, trút xuống những bông hoa màu tím. Như em thôi. Hạt mưa như đang trút xuống thân hình này, một thân hình yếu ớt, thân hình đã quá lụy vì cái thứ gọi là "tình yêu".
Bầu trời như khóc thương cho em, thương cho một người con gái đã quá yếu ớt khi đem cả trái tim mình dành tặng cho người.
Ngày ngày nhìn anh hạnh phúc tay trong tay với cô ta và em vẫn cứ cười thật tươi chúc phúc. Nhưng anh có biết tận sâu trong trái tim đã bị sứt mẻ chưa lành kia nó đau lắm, nó như tắt thở ở trong lòng. Môi vẫn mỉm cười thật tươi để rồi đêm về lại ôm mình trong góc khuất. "Khóc", khóc cho vơi đi nỗi sầu, cho vơi đi nỗi đau đến xé gan xé thịt. Dù đã rất nhiều lần em cố gắng rằng nhất định phải quên anh nhưng để rồi chỉ biết thất vọng. Ừ thì thôi vậy. Em sẽ cố mỉm cười thật tươi khi gặp anh để anh biết em vẫn sống tốt. Em cũng sẽ chỉ khóc ít thôi, khóc khi trời đổ mưa xuống để không ai nhận ra em yếu đuối...
Em sẽ sống tốt thôi mà, sẽ chỉ nhìn lại "chút thôi" những kỉ niệm đẹp của đôi ta và tự cười ...mỉm cười thật tươi cho những ngày tháng tươi đẹp đó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro