Chap 17: Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• No One's POV - Vongola •

Sau 1 tháng trị liệu và nhờ vào các trang thiết bị hiện đại tại bệnh viện Vongola mà các hộ vệ đã bình phục hoàn toàn. Nếu các bạn muốn tìm họ thì họ không còn trong bệnh viện đâu, sau khi thông báo được xuất viện thì các hộ vệ đã nhanh chóng thu dọn đồ rời đi từ hồi sáng rồi.

Chả rõ là họ đi về đâu, cứ 2 ngươi lập thành nhóm đi về mỗi hướng nhưng ai cũng nắm chắc rõ suy nghĩ họ trong tay, Tìm Decimo.

* 2 ngày sau - 24/12 *

* Tiếng chạy + Tiếng mở cửa *

" Họ đâu rồi " Nono mở toanh cửa phòng viện ra, chạy vào hô lớn

" No-- Nono-sama xin người hãy bình tĩnh " giọng của cô y tá vang lên chấn an Nono, ông bình tĩnh lại, tay để ra sau lưng nhẹ giọng hỏi

" Ta xin lỗi do ta đang vội quá, các hộ vệ của Decimo đâu rồi ? "

" Đó không phải là lỗi của Ngài, nếu ngài đang muốn hỏi về Hộ vệ nhà Decimo thì họ đã rời đi vào sáng hôm hay ngày trước rồi " Bác sĩ già bước ra nói, Nono mệt mỏi lắc đầu

" Ta cảm ơn. Vậy ta đi trước "

" Chào Ngài " các nhân viên bệnh viện cuối đầu chào, đợi bóng Nono khuất đi họ mới quay lại công việc của mình.

Hibari's POV

* Reng Reng *

" Điện thoại ngươi kìa mau nghe đi Sẻ " Mukuro tỏ vẻ khó chịu nói nhưng anh vẫn hướng ánh nhìn về phía trước không quay đầu lại

" Biết rồi "

" Alo "

" Xin chào Hibari-sama, Nono-sama kêu tôi gọi cho các Ngài về, Nono-sama có chuyện muốn nói với mọi người. "

" Hn... Được bảo ông ấy đợi 15 phút bọn ta sẽ về liền "

" Vâng. Chúc các Ngài bình an "

* Tút tút *

" Có chuyện gì thế? "

" Nono gọi ta về, chắc hẳn có chuyện gì đó "

" Kufufufu... Thế về thôi ngươi còn chờ gì nữa? "

" Biết rồi ta không cần ngươi lên tiếng tên Đầu dứa biến thái "

" Muốn chiến hả tên kia "

" Ta sợ ngươi quá cơ "

* Rầm *

No One's POV - Tổng cục Vongola

* Rầm *

Âm thanh của vụ nổ vừa rồi lan đến tổng cục khiến mọi người giật mình quay về phía khói bốc lên

" Hm... Tiếng gì thế? " Reborn xoa đầu chú tắc kè xanh đang nằm yên vị trên tay mình hỏi

" Hibari và Mukuro không có ở đây chắc là do họ gây ra rồi " Gokudera đứng ở một góc ngán ngẩm thở dài, tình thế thế này mà họ còn sức đánh nhau thật khâm phục

" Khụ... Được rồi ta sẽ nói cho họ sau, chúng ta bắt đầu thôi " Nono ho nhẹ một cái nhưng đủ để làm mọi người chú ý, ông nghiêm túc và hiệu cho buổi họp bắt đầu.

Không khí bây giờ im ắng lạ thường, thậm chí đủ để bạn nghe được cả tiếng nhịp tim của từng người

" Vậy là ông muốn bọn tôi làm nhiệm vụ này? " Reborn quơ tờ giấy trước mặt xem, bảo vệ cho một gia đình Mafia sao?

" Đúng vậy và nhiệm vụ lần này bắt buộc các cậu phải nhận, không thể từ chối " Nono chống cầm, hai tay đan vào nhau

" Bảo vệ thông tin mật và tính mạng họ vào một buổi tiệc tối ngày mai, hãy làm cho tốt "

" Vâng " đồng thanh

Yamamoto's POV - Dãy hành lang tầng 2 tổng bộ Vongola •

" Chúng ta phải làm sao? Không biết Nono Ngài ấy đang nghĩ gì nữa " Gokudera đấm mạnh vào tường khiến cho nơi đó bị nứt một lỗ khá lớn

" Mama .... Tớ nghĩ chắc hẳn Nono có dự định riêng rồi với lại đâu còn cách khác " tôi tiếng lạo vỗ vai Gokudera một cái, tôi hiểu cậu ta nghĩ gì và tôi chắc rằng mọi người ai cũng nghĩ vậy

" Hay ta qua phòng của Bossu một tí nhỉ? Cũng lâu rồi chúng ta không đến đó "

" Được đó, ý kiến hay lắm Chrome "

Phòng làm việc của Decimo

" Thật hoài niệm làm sao " tôi nói, cơ mặt có dãn ra một tí hướng tầm nhìn về chiếc bàn làm việc đầy vẻ quen thuộc và kỉ niệm

" A ... hôm nay là Giáng sinh nhỉ? Tôi không để ý " Chrome cầm cuốn lịch trên bàn bất ngờ nói, mọi người chỉ "A" một tiếng rồi thôi.

Đúng hôm nay là Giáng Sinh, ngoài kia tuyết đã bắt đầu rơi, thật nhớ những năm trước, bây giờ ắt hẳn là chúng ta đang vui đùa và mở món qua sinh nhật mà cậu ấy tặng nhưng... bây giờ thì không...

" Mọi người mau lại đây xem nè " Chrome vẫy tay gọi tất cả lại, hướng về ngăn kéo của chiếc bàn và mở nó ra

" Là... Quà Giáng Sinh " Lambo thốt lên, Chrome cầm mảnh giấy kế bên và đọc nó cho mọi người.

" Gửi đến những hộ vệ của tớ,
    
        Chúc các cậu có những ngày Giáng Sinh vui vẻ, có thể bây giờ tớ không còn ở đó để cùng các cậu đón Giáng Sinh được nữa, không thể cùng nhau chơi bóng tuyết, không thể cùng nhau ngồi tại phòng khách mà kể chuyện được nữa, và hơn hết, không thể cùng nhau mở những món quà cùng nhau. Dù cho tớ không bên cạch các cậu nhưng tớ mong những hộp quà cuối cùng này có thể cùng ở bên các cậu, làm các cậu vui và có thể đi theo các cậu mãi. Mà chắc là các cậu cũng chả để tâm lắm. Mà chúc các cậu Giáng Sinh vui vẻ nhé ! Tớ yêu các cậu rất nhiều ! Tớ ước chúng ta có thể bên nhau lần nữa ! Tạm biệt!

Love,
Tsunayoshi Sawada "

Chrome kết thúc bức thư và lấy những gói quà ra đặt lên bàn, mọi người im lặng tiếng tới nhận hộp quà có tên mình và mở ra.

Mỗi người đều nhận được một chiếc vòng nhỏ có hình vỏ sò, biểu tượng gia huy Vongola và hình ảnh của họ cùng với cậu ấy kèm theo là một bức thư nhỏ ghi

" Tớ xin lỗi vì không thể tặng cậu món quà giá trị hơn, tớ không khéo nên xin lỗi nhé ! "

Một món quà rất bình thường nhưng lại có ý nghĩa lớn.

Dù hiện giờ ta không thể bên nhau nhưng chắc chắc, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

================================

Merry Christmas trễ nha !!!

Xin lỗi nhé :> có hơi trễ vài ngày. Sắp đến Tết òi mọi người có ý định gì chưa? Bình luận cho mình biết nhé !!!

Mình viết có xuống tay nên Sorry minna !!! Cứ cho mình biết lỗi sai nhé mình sẽ cố gắng sửa.

Đọc truyện vui vẻ :>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro