năm,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoáng chốc đã ba tháng trôi qua kể từ biến cố hôm đó. trong ba tháng ấy, đám phóng viên chưa từng buông tha em ngày nào. những câu hỏi thô lỗ như "vì sao em không khóc?" hay "em có cảm thấy mất mát không?" em đều nghe đến nhàm rồi.

trong khoảng thời gian bị bám đuôi, em và cậu không có cơ hội nào để nói chuyện với nhau, càng không thể qua nhà cậu như trước. cậu chỉ còn cách hỏi thăm tình hình em qua những cuộc gọi vào đêm muộn, nhắc nhở em giữ sức khoẻ qua những dòng tin nhắn.

đến khi mọi thứ chìm vào dĩ vãng, em mới có thể ghé qua nhà cậu bạn. khác với bình thường, khi cậu mở cửa sẽ liền bắt gặp khuôn mặt tươi tắn của em, hôm nay ở em toàn là sự ảm đạm. nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng trông thật buồn bã, thê lương. vóc người em vốn nhỏ nhắn, không ngờ từ khi em sụt cân đã trở nên yếu đuối hơn bao giờ. tựa như chỉ cần một làn gió mạnh thổi qua cũng sẽ cuốn em đi mất.

tiết trời ngày hè khó chịu vô cùng, vậy mà em lại diện áo dài tay, quần dài quá gối. "vì trời rất nắng", em cho là như thế thì cậu đành tin theo vậy.

kì nghỉ hè đã bắt đầu được một tháng nhưng tâm trạng hai đứa trong khoảng thời gian ấy không khấm khá lên nổi, thành ra mấy lời hứa đi đâu đó đều hoá viễn vông. thực ra đi đâu về đâu mà chẳng được, bởi một đứa bị bỏ rơi và đứa kia đã mất cả gia đình thì chỉ cần có nhau là quá đủ rồi.

có lẽ là cậu nghĩ thế, em thì không cho đó là sai. nhưng ngoài cậu ra, em cần thêm những liều thuốc an thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro